Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Chu Huy Mân - Danh tướng thời đánh Mỹ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Chu Huy Mân - Danh tướng thời đánh Mỹ
Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 09:26

Trong hai cuộc chiến kháng chiến giải phóng dân tộc, Quân đội ta xuất hiện nhiều vị tướng tài ba, lỗi lạc, Đại tướng Chu Huy Mân là một trong những danh tướng ấy. Chiến tranh đã kết thúc gần nửa thế kỷ và chúng ta có thể khẳng định điều đó.

Đại tướng Chu Huy Mân (phải) thăm bộ đội tên lửa

Chu Huy Mân là một trong các vị tướng ở nước ta có nhiều tài năng cả trong hai lĩnh vực chính trị và quân sự. Chính vì điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho Chu Huy Mân là Hai Mạnh, mạnh về chính trị, mạnh về quân sự. Đó cũng như một danh hiệu mà Bác đã thay mặt Đảng và Quân đội ta đặt cho Chu Huy Mân.

Tôi chỉ được vinh hạnh gặp Đại tướng Chu Huy Mân một lần. Ấy là khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, Sư đoàn 341 chúng tôi căng đội hình bảo vệ lãnh thổ. Đó cũng là lúc đất nước lâm vào thế ngặt nghèo, bão lũ tàn phá khắp nơi, bè lũ Pôn Pốt  xua quân tràn qua đốt phá, giết hại nhân dân các làng xóm dọc biên giới Tây Nam. Lụt bắc, lụt Nam máu dầm biên giới/ Tay chống trời, tay giữ nước căng gân. Đơn vị tôi đang đứng chân đánh địch ở Xa Mát, trong cái khắc nghiệt của mùa mưa, những trận mưa dồn đến tưởng như không dứt, chiến hào ngập nước đến thắt lưng và mỗi bữa ăn, người lính chỉ có nắm cơm trộn bo bo nén lại thật chặt. Một buổi chiều, những đám mây lông thú đang sà xuống trên đầu, cơ chừng thác nước sắp đổ xuống, mấy chiến sỹ vệ binh sư đoàn đi trước, kế đến là Sư đoàn trưởng Trần Văn Trân rồi tới một người dáng tầm thước, chắc khỏe, chúng tôi nhận ra ngay, đó là Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Chu Huy Mân. Khi gần đến công sự, ông rẽ qua mấy chiến sỹ vệ binh, tụt dày cao cổ, xắn quần nhảy xuống hào giao thông, bắt tay chúng tôi. Bàn tay ông thật ấm. Giọng xứ Nghệ vang lên, chắc nịch:

- Gian khổ mà các đồng chí chịu đựng thì không phải nói nữa. Còn những trận đẩy lui địch vừa rồi, tôi đã nghe báo cáo, vậy là khá xuất sắc.

Lời nói ngắn gọn mà hết sức đầy đủ của một Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lính chúng tôi thường gọi là Lãnh đạo tư tưởng của toàn quân, làm cho chúng tôi hết sức xúc động. Tôi ngắm nhìn mái tóc ông đã chuyển sang màu cước mà tự nhiên khóe mắt cay nồng. Ông đã đến với cách mạng từ năm 1929, là chiến sỹ tự vệ đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh những năm 1930, trải qua nhiều chiến trường gian khổ bậc nhất, trong kháng chiến chống Pháp là Tây Bắc-Việt Bắc- Hạ Lào, trong kháng chiến chống Mỹ là Quân khu 5, chiến trường được xem là gian khổ nhất vì Mỹ-ngụy tung vào đây những sư đoàn chủ lực, lữ đoàn lính dù, liên đoàn biệt động quân tinh nhuệ của chúng. Bền bỉ cầm súng đánh giặc, chỉ huy cấp cao ở các chiến trường, suốt hơn nửa thế kỷ, vậy mà ông vẫn giữ được phong thái nhanh nhẹn, trẻ trung. Dù đảm nhiệm chức vụ cao, nhưng ông vẫn giữ được tác phong của người lính, không ngại gian khổ, hiểu rất rõ sự gian nan của chiến sỹ ở cấp cơ sở.  Khi đất nước thống nhất, những tưởng người như ông được thảnh thơi để hưởng hòa bình, thì kẻ thù đánh thốc vào mạng sườn Tây Nam nước ta. Và, một lần nữa, trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Chu Huy Mân ra mặt trận. và, giờ đây, ông đang trò chuyện, động viên, chỉ đạo phương án đánh địch xâm lấn, trong đó có nghệ thuật phòng ngự và tấn công. Sau này chiến thuật này được đưa vào giảng dạy ở nhà trường, học viện Quân đội ta. Tấm ảnh chụp Đại tướng Chu Huy Mân thăm bộ đội Sư đoàn 341 ở chiến hào sau đó được đặt ở Bảo tàng Quân đoàn 4, tạo nên xúc động cho khách viếng thăm, không biết bây giờ có còn không?

Cuộc đời của tướng Chu Huy Mân song hành với nhiều bước ngoặt lịch sử đánh giặc của nước ta trong thế kỷ 20. Những năm 1960, khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào chiến trường miền Nam, một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta, lúc này ở miền Nam vừa trải qua đạo luật 559 của chính quyền gia đình trị họ Ngô, các cơ sở cách mạng, người kháng chiến bị tàn sát dã man, bộ đội chủ lực chỉ có trang bị vũ khí hạng nhẹ và thô sơ, liệu có đánh được một đội quân tinh nhuệ, vũ khí tối tân nhất thế giới? Người góp phần trả lời, đó là tướng Chu Huy Mân, lúc này là Tư lệnh Quân Khu 5. Chính khi Mỹ đổ quân sư đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên lên cảng Đà Nẵng, Chu Huy Mân đã nghĩ ra cách đánh. Ông không đưa quân đối mặt với quân Mỹ ngay mà phải lựa lúc chúng sơ hở. Muốn địch sơ hở, ta phải biết điều chúng. Trong lúc địch đang mở kế hoạch tìm diệt đối phương, Tư lệnh Chu Huy Mân và Bộ Tham mưu Quân Khu 5, đã giăng cái bẫy dụ địch ra thung lũng IA Đrăng, có thể gọi là bày trận địa giả của ta ở một thung lũng, tương tự như thung lũng Điện Biên. Quân Mỹ và một số đơn vị quân Sài Gòn hí hửng đổ quân xuống hòng hốt gọn đối phương. Chờ cho chúng đáp xuống hết, quân ta lập tức dội bão lửa và ào ạt tấn công. Bị đánh bất ngờ, quân địch hoảng sợ, tính tháo chạy nhưng lại bị sa vào trận địa của các đơn vị đón lõng. Sư đoàn được coi là mạnh nhất của Mỹ bị giáng một đòn đích đáng, sau đó chúng bổ sung quân cho đủ nhưng tinh thần thì mãi mãi không vực lên nổi. Thất bại về tinh thần là thất bại lớn nhất.

Đó là chiến công vang dội làm chấn động cả tòa Bạch Ốc. Riêng quân Mỹ ở miền Nam bắt đầu khủng hoảng tinh thần, rất sợ mở những đợt đổ quân nhảy cóc để diệt đối phương. Trận tập kích IA Drang mãi mãi được xem là trận đánh mẫu mực, quân ta thương vong thấp, tiêu diệt và làm tan rã sinh lực địch trên diện rộng. Trong hồi ký Chiến đấu ở Tây Nguyên, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, cũng là một vị tướng tài ba, xem việc điều đối phương tới một trận địa giăng sẵn là tài năng quân sự lỗi lạc của tướng Chu Huy Mân. Đó là phải nắm rất rõ thực lực, tâm lý hiếu chiến của quân địch và thế mạnh nghệ thuật đánh phục kích của quân ta.

Kể về tài đánh giặc của Đại tướng Chu Huy Mân, có thể viết được cả ngàn trang sách. Khi Chu Huy Mân đang chỉ huy cánh quân tình nguyện giúp bạn Lào, thì bị bệnh phải về nước điều trị. Ông vào Viện 108 đâu được mấy ngày, thì địch đánh chiếm Xiêng Khoảng, một số đơn vị của ta và bạn phải rút lui. Bộ Tổng Tham mưu họp và thấy chỉ có Chu Muy Mân mới chỉ huy được ở chiến trường nóng bỏng này. Nhưng ông đang bị bệnh, làm sao bây giờ. Sau cuộc họp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến gặp Bác Hồ xin ý kiến. Bác bảo : “ Giúp bạn thì chết cũng phải làm”. Chính câu nói ấy như là mệnh lệnh, lời động viên của Bác đã khiến ông như khỏe ra. Và, ông tức tốc cùng một bác sỹ giỏi mang theo thuốc lên đường sang nước bạn. Một tuần sau, với sự chỉ huy của ông, quân tình nguyện Việt Nam cùng quân đội cách mạng Lào đã giải phóng hoàn toàn Xiêng Khoảng. 

Tưởng như Người ấy sinh ra để đánh giặc, thực hiện ước mong khôn nguôi của dân tộc ta là Độc Lập-Thống Nhất toàn vẹn lãnh thổ. Thực ra, không phải con người ta sinh ra đã có thiên bẩm về quân sự. Cũng như các danh tướng Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Hữu An, Hoàng Cầm…, Chu Huy Mân sinh ra trong một gia đình nông dân, gọi theo lúc ấy là bần cố nông, gia đình không có đất cày. Từ nhỏ Chu Huy Mân thấy được thân phận nộ lệ của người dân Việt trong chế độ cai trị của thực dân Pháp. Khi phong trào Xô Viết nhen nhóm, chú thiếu niên Chu Huy Mân đã hăng hái tham gia. Sau này, khi vào bộ đội, ông đã dần dần tiếp thu chiến thuật từ cấp cơ sở trở lên. Tài năng quân sự của Chu Huy Mân được hun đúc và trải nghiệm trong một quá trình dài cho nên rất vững chắc. Là người sinh ra trên đất Nghệ, Chu Huy Mân có được phẩm chất chân thành.

 Chân thành với tình yêu nhân dân, thủy chung đấu tranh cho tầng lớp người nghèo khổ. Ông ghét sự giả dối, tuyệt đối không bao giờ nói mà không làm. Trong chiến tranh, ông yêu cầu  cán bộ tham mưu phải báo cáo thực về địch, về tình hình quân ta. Và, tình thương yêu người lính, với cấp dưới của ông thì chẳng bao giờ vơi cạn. Ông luôn chỉ đạo cơ quan hậu cần phải ưu tiên lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bộ đội ở tuyến trước. Theo lời kể của tướng Hoàng Minh Thảo, khi ở Tây Nguyên, Tư lệnh Chu Huy Mân có tiêu chuẩn hàng ngày cao, cán bộ hậu cần tính tổ chức để ông có bếp riêng, với tiêu chuẩn riêng, nhưng ông đã không đồng ý, tôi cần phải ăn uống, sinh hoạt như mọi người. Ông nói vậy.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đôi lúc ông cũng gặp khó khăn, những chuyện hiểu nhầm của ai đó, nhưng ông gạt bỏ tất cả để thực hiện hoài bão lớn nhất của dân tộc ta. Lấy cái cao cả để dẹp cái thấp hèn, đặt lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên hết như là phương châm sống của Chu Huy Mân. Phải vậy chăng mà ông luôn có khí phách can trường, một sự nhẫn nại, tấm lòng cởi mở ít ai có. Chu Huy Mân sinh ra như là để cống hiến cho nhân dân. 

Đại tướng Chu Huy Mân đã đi xa, nhưng hình ảnh và đạo đức, nhân cách của ông được người cùng thời và cán bộ chiến sỹ hôm nay ngưỡng mộ, học tập. Riêng với tôi, từ lúc tuổi hai mươi được gặp ông đến nay, mỗi khi gặp khó khăn, gian khổ, hình ảnh vị tướng giản dị, tài ba, cống hiến trọn đời cho đất nước, lại hiện lên, an ủi, động viên, thúc dục đi tới. Điều đó, khiến tôi biết ơn đến ngần nào.

 Nguyễn Quốc Trung

 
Designed by TLO