Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (23/9/1945-23/9/2018): Một tháng vây hãm quân Pháp ở Sài Gòn

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (23/9/1945-23/9/2018): Một tháng vây hãm quân Pháp ở Sài Gòn
Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 14:32

Được sự giúp sức tích cực của quân Anh, từ giữa tháng 9/1945, thực dân Pháp tiến hành gây hấn ở Sài Gòn, nhằm tái chiếm lại Đông Dương. Chúng hy vọng nhanh chóng bình định Nam Bộ để làm bàn đạp đánh chiếm miền Trung và Bắc Việt Nam như từng làm trong cuộc xâm lược gần một thế kỷ trước đó.

Hàng năm, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Bình Thạnh  đều tổ chức kỷ niệm trọng thể Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9) ở Mặt trận Cầu Thị Nghè - Ảnh: GIA HOÀI

Nhưng chúng đã nhầm. Cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã biến thành cuộc chiến tranh cách mạng của hàng triệu người dân Nam Bộ sẵn sàng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Hội nghị Cây Mai hạ quyết tâm chiến đấu. Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ được thành lập do đồng chí Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Ủy ban Nhân dân Nam Bộ ra Tuyên cáo quốc dân kêu gọi  đồng bào kháng chiến, đáp ứng nguyện vọng của toàn dân. Ngay từ buổi chiều 22/9, tiếng súng diệt địch nổ vang khắp nơi. Ở nội thành, 16 khu tác chiến được thành lập. Ở ngoại thành, hình thành  ba mặt trận Đông, Tây và Nam, thành thế bao vây quân thù.

Phương châm của ta là, trước mắt ra sức bao vây quân Pháp trong thành phố càng lâu càng tốt, ra sức tiêu hao địch càng nhiều càng tốt, để ta có thì giờ chuẩn bị tác chiến ở tất cả các tỉnh.

Đêm 22 rạng 23/9/1945, các đơn vị bảo vệ trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ, trụ sở Quốc gia tự vệ cuộc, nhà dây thép và bót cảnh sát ở trung tâm Sài Gòn, đã anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Dân quận tự vệ trong nội thành tập hợp thành đội ngũ, chiến đấu chống địch. Địch không bắt được một người lãnh đạo nào của ta. Chúng cũng không tập kích được một đơn vị nào vì ta đã chuyển lực lượng ra hết ở ngoại ô. Sáng ra, tiếng súng vẫn còn nổ ở một số nơi. Đến trưa, lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến được truyền ra và các đội dân quân tự vệ bắt đầu hoạt động.

 Vậy là, dân quân Sài Gòn ngay từ sớm ngày 23/9 đã phá nhà đèn, máy nước và phản công đánh địch trong trung tâm thành phố. Các tổ đội bắt đầu cuộc chiến tranh du kích, người dân thì rời Sài Gòn, chợ búa không họp, tiệm hàng đóng cửa, dân quân tổ chức phá hoại các cơ quan, tài sản của Pháp, diệt bọn thực dân đi lẻ, đánh quân địch đi ruồng bố. Một số trận nổi bật trong vài ba ngày đầu như:

Sáng ngày 24/9, quân dân vùng Xóm Chiếu, Khánh Hội, Tân Thuận (Quận 4) kéo về khu Cầu Quay bao vây bót số 6. Quân Pháp – Anh ở bến cảng Nhà Rồng và hãng tàu Đầu Ngựa xả súng bắn chặn làm nhiều người chết và bị thương, nhưng dân quân và nhân dân  cứ tiến lên bao vây, phá rào, ném lựu đạn, lấy súng địch bắn địch, tiếng hô xung phong vang dậy một góc trời. Toán quân Pháp, Anh đầu hàng, ta giải phóng 70 thanh niên bị địch bắt. Trong lúc đó, các nơi như cầu MacMahon, cầu Kiệu, cầu Bông, cầu Thị  Nghè, cầu Muối… dân quân đã đầy lùi số quân địch toan mở vòng vây. Trận quyết liệt nhất là 2 trận đánh của chiến sĩ Cứu hỏa. Đội  trưởng Cứu hỏa đã sớm đưa xe và xăng vào Chợ Lớn – Phú Lâm, đề phòng địch tập kích. Mấy xe cứu hỏa chạy suốt đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi-Quận 1) từ bờ sông lên Nhà thờ Lớn bóp còi cứu hỏa inh ỏi, vừa chạy vừa xả súng bắn. Bọn địch bất ngờ không kịp trở tay. Trận đánh “thị uy” đã gieo kinh hoàng cho quân địch.

Đến đầu tháng 10/1945, lực lượng vũ trang các tỉnh Thủ Dầu Một, Tân An, Mỹ Tho, Cần Thơ,  Rạch Giá… tiến theo đường Số 4 đánh Phú Lâm chia lửa với quân dân Sài Gòn. Đặc biệt là các đoàn đồng bào các dân tộc ít người ở Biên Hòa, Thủ Dầu Một kéo xuống Sài Gòn với y phục và vũ khí như ná, tên tẩm thuốc của mình, tham gia chiến đấu ở cầu Thị Nghè, cầu Bông… Tình hình nội và ngoại thành Sài Gòn lúc này cực kỳ sôi sục. Nhà báo Trần Tấn Quốc trong bài “Sài Gòn trong vòng vây” (Saigon Septembre, 1945) viết: “Mãi đến ngày 25, Sài Gòn vẫn chưa có điện nước, lại thêm không có lương thực. Túng cùng quá, người Pháp phải đến các quán cóc dơ dáy của Hoa kiều, ở đây còn có thể tìm được một bát cơm lạp xưởng, và ở đây người ta thấy ngườì Pháp ngồi ghế đẩu, ăn cơm bằng bát đũa. Ban đêm người  Pháp  luôn luôn xao xuyến, không ngủ được và rất mệt mỏi… Trong một thành phố tối om, bao trùm lên bởi không khí chiến tranh và cách mạng… Ai nấy đều phập phồng lo sợ cho ngày mai. Súng vẫn nổ. Du kích Việt Nam dùng chiến thuật du kích mà đánh, khi ẩn khi hiện, đột nhập thình lình, phá hoại rồi rút đi… đến cả quân lính Pháp, Anh cũng không làm sao biết trước để mà ngăn ngừa”.

Sách “Lịch sử Sài Gòn -  Chợ Lớn kháng chiến 1945-1975” viết: “Chỉ trong vòng một tuần lễ sau khi lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ phát ra, quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn đã nhanh chóng bước vào chiến đấu đầy tự tin và quyết liệt. 138 xí nghiệp và công sở lớn, 22 kho tàng, 4 chợ, 30 tàu lớn, 51 tàu nhỏ, 200 xe hơi, một số cầu bị đốt phá. Gần 300 tên giặc bị đền mạng… Tuần lễ đầu tiên tại Sài Gòn là khúc dạo đầu sôi nổi trong bản hợp xướng chống thực dân Pháp của dân tộc ta.”.

Từ đây, Nam Bộ trở thành tiền tuyến của cả nước. Đáp lời kêu gọi của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải trút toàn lực vào đó, hy sinh hết thảy cho kháng chiến, hy sinh hết thảy vì mặt trận miền Nam”, cả nước ra trận. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong một thời gian ngắn đã tổ chức các đơn vị bộ đội Nam tiến, nhiều đơn vị kịp vào tham gia chiến đấu trên mặt trận Thị Nghè và suốt dải đất từ Sài Gòn ra đến cực NamTrung Bộ. Bất chấp muôn vàn khó khăn, nhân dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang phải đương đầu biết bao khó khăn, song vũ khí, đạn dược, vật tư, tiền bạc vẫn được đưa vào Nam.

Một tháng vây hãm quân xâm lược trong nội thành Sài Gòn đã thể hiện khí phách anh hùng của nhân dân Nam Bộ và của cả nước, phá vỡ ý đồ nhanh chóng chiếm lại Nam Bộ của thực dân Pháp, tạo điều kiện cho các tỉnh Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

 Minh An

 
Designed by TLO