Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 12 Ý chí vươn lên của nữ cựu binh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Ý chí vươn lên của nữ cựu binh
Thứ năm, 09 Tháng 8 2018 10:58

Lần đầu tiên gặp chị Nguyễn Thị Chung tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi chị có dáng mảnh mai, nước da nâu sậm, cử chỉ hoạt bát. Chị Chung hiện là chủ vườn lan có cái tên khá ấn tượng: Vườn lan Tiên Mẫu Âu Cơ tọa lạc tại đường HT 13, Khu phố 7, phường Hiệp Thành, Quận 12. Việc kinh doanh bận rộn, vậy mà chị vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, chị hiện là Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố. Hỏi chuyện mới hay chị trước đây đã từng ở quân đội. Khi phục viên về chị kết hôn với một đồng đội. Hai vợ chồng không về quê mà ở lại định cư ở xã Đức Mạnh, huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Lắc (quê chị ở Nghệ An).

Chị Chung chăm sóc vườn lan của gia đình

Những năm tháng thời đất nước còn khó khăn, hai vợ chồng chị Chung làm rẫy. Lúc đầu, anh chị chỉ trồng cây lương thực. Sau này, kinh tế thị trường phát triển, cuộc sống của người dần đi lên, chị cũng như nhiều người dân trồng cây kiểng, giò lan cho vui cửa, đẹp nhà. Có lần một người bạn ghé nhà chơi thấy chị treo nhiều hoa lan, anh bạn gợi ý: “Vườn rộng thế này sao không trồng hoa lan để bán. Vì khi đã có miếng ăn miếng để, người ta cũng phải giải trí bằng cách nào đó, nhất là loại hoa lan tao nhã như thế này.” Nghe người bạn nói có lý, vợ chồng chị vừa làm vườn vừa ươm hoa lan. Lúc đầu cũng gian nan vất vả lắm, vì hoa lan cũng là loại khó trồng chứ không đơn giản như trồng khoai, sắn... Thất bại là mẹ thành công, dần dần vợ chồng chị đã gầy ra vườn lan rộng cả ngàn mét vuông. Nguồn tiêu thụ không thể hết, khi ở miền rừng núi đã sẵn hoa lan, cùng dân cư thưa thớt. Suy đi tính lại vợ chồng chị quyết định phải vào Sài Gòn, nơi thành phố đang phát triển, dân cư ở các nơi đang đổ về. Thế là anh chị bàn nhau bán bớt vườn, một mình chị dắt theo sáu đứa con cả trai lẫn gái, gom tiền vào Sài Gòn ra vùng ngoại thành mua mấy ngàn mét vuông. Nơi đây vừa là vườn ươm lan vừa là nơi tập kết cho vườn lan ở ngoài Đắc Lắc mà chồng chị còn ở lại chăm sóc.

Tôi chăm chú nhìn chị hai tay thoăn thoắt cùng mấy nhân công đang cắt tỉa và đóng gói những chậu hoa lan để giao mối cho khách hàng. Vừa làm chị vừa  kể:

-Anh tính một nách sáu đứa con, chồng thì ở xa. Tôi làm ngày làm đêm mà vẫn thấy không đủ thời gian. Lớp lo cho các con ăn học, lớp lo ươm trồng lan, mà sau này do sự đòi hỏi của khách hàng nên phải trồng các loại lan ghép mô nó mới nhanh và cho ra nhiều loại hoa đẹp.

 Ngưng lại giây lát chị kể tiếp:

-Những đứa con của tôi có mấy đứa đã tốt nghiệp đại học, ra trường chúng cũng mở công ty. Ba đứa con gái đã có gia đình, có nhà riêng, nghề nghiệp ổn định.

Nghe kể và nhìn cơ ngơi của chị, tôi cứ tấm tắc khen. Chị nhìn tôi cười:

-Vợ chồng tôi đều là lính, đã được trui rèn trong quận ngũ. Gian khổ bây giờ so với ngày xưa còn chiến tranh có thấm vào đâu. Mình cố gắng lao động vì cuộc sống và vì tương lai của con cái. Chứ ở đó mà trông ngóng và chờ đợi cái gì, như Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói thời mới mở cửa nền kinh tế thị trường: “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu.” Vợ chồng tôi cứ lấy câu đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống mà phấn đấu đấy anh ạ!

VŨ VIỆT THẮNG

 
Designed by TLO