Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận NHÀ BÁO LÊ HANH: Người đa tài

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

NHÀ BÁO LÊ HANH: Người đa tài
Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 13:30

Thời nào không biết, chứ những người làm Báo QK7 cùng thời với tôi thì anh Lê Hanh là người nhiều tài nhất, nghệ sỹ nhất, hào hoa nhất. Viết báo, làm thơ, chụp ảnh, đủ cả. Dẫu viết báo vẫn nghe đâu đó hồn thơ mà làm thơ thì dường như phả vào đó chất báo chí. Chả biết gọi thế nào cho chuẩn, nhà báo làm thơ hay nhà thơ viết báo, bởi ở ta có rất nhiều tên gọi “Nhà” nhưng chưa có danh xưng “Nhà Thơ Báo”.

Báo Quân khu 7 năm 1984

Chất thơ của Lê Hanh còn phảng phất đâu đó trong từng khuôn hình nhiếp ảnh. Chưa có dịp tìm hiểu để biết anh có khiếu hội họa hay không? Mà cũng lạ lắm cơ, đi đâu thì chớ chứ mỗi khi ở cơ quan là đã nghe Lê Hanh với điệp khúc lạch cạch lọc cọc tiếng máy đánh chữ, đều đều nhẫn nại như tiếng mõ chùa chiều hôm. Anh đánh máy khá nhanh. Nhưng gõ cái gì mà nhiều thế thì quả thật tôi cũng không biết.

Tuy trở thành quân số chính thức của Báo QK7 sau tôi dăm năm nhưng Lê Hanh lại thuộc “dân báo chí” trước tôi có lẽ cũng khoảng đó. Anh thuộc đội ngũ cộng tác viên VIP của Báo QK7 trước khi thành Nhà báo chính thức. Khi đó các tin bài từ Mặt trận 479 gửi về là nguồn tin rất quan trọng, mà có lẽ người đều đặn nhất là Lê Hanh.

Dẫu biết anh từ trước nhưng nhớ cái lần đầu tiên đi công tác Mặt trận 479 ấy, tôi vẫn hoàn toàn bất ngờ về Lê Hanh. Những anh em thuộc “nhóm viết lách” của MT 479 khi ấy thật vất vả. Thường xuyên phân công nhau đi công tác đơn vị. Khoảng thời gian giữa các chuyến đi là vùi đầu vào viết và viết. Người mà tôi ấn tượng nhất trong số đó là anh Văn Lê và Lê Hanh. Là người luôn gắn với những chuyến đi và coi thể ký như máu thịt, nhà thơ Văn Lê sau này trở thành đạo diễn nổi tiếng về phim thời sự. Tối đến anh em đi thả lưới kiếm cá cải thiện bữa ăn như mấy anh nông dân chính hiệu. Đêm về vật vã với cây bút cùng trang giấy trắng, chong ngọn đèn dầu để sáng sau thức muộn, cạy lỗ mũi muội khói đèn đen như nhọ nồi. Chẳng biết ngày thường thế nào, chứ khi xuất hiện những người khách như chúng tôi, thường thì Lê Hanh luôn được “chọn mặt gửi dao thớt”. Thưởng thức các món từ tay đầu bếp Lê Hanh, nhiều lúc cứ nghĩ lẩn thẩn, giá đừng có chiến tranh, có thể một nhà hàng ẩm thực nổi tiếng nào đó mang tên anh cũng nên.

Nhưng có lẽ điều nhớ nhất về Lê Hanh vì anh là thổ công thổ địa, dường như chuyện gì ở đây cũng biết, nôm na là cái gì cũng biết, lại “nói tiếng Khmer như gió”. Trong khi tôi có nói mỏi tay cũng chẳng ai biết đấy là vũ điệu gì. Thành ra Lê Hanh luôn là người dẫn lối đưa đường. Một lần, có một phóng viên trẻ từ Hà Nội vào, kết hợp cùng tôi đi công tác Campuchia. Nhìn Lê Hanh với dáng người nhỏ, tóc quăn, nước da còn “Campuchia hơn cả người bản địa”, nói tiếng Khmer thì như “gió” mới ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Anh cán bộ người Campuchia đó tên gì?”. Tôi đùa: “Đó là Sờ sóc Hanh”, vậy mà cậu ta tin thật. Cũng không ngờ, đến khi biết tôi đùa thì cậu ta mới than trời: “Thế là tiêu của em nửa cuộn phim Kodak rồi”. Ngày ấy hầu như chỉ chụp phim Ocwo đen trắng, phim màu thuộc “hàng siêu”, giành gần nửa cuộn phim Kodak để “săn” một Sờ sóc. Hanh thì mới biết cậu ta ấn tượng với “anh cán bộ Campuchia” như thế nào.

Sau này, khi đã trở thành quân số của báo, trong một lần cùng anh đi công tác tại một tỉnh, đến bữa chủ nhà mời cơm trưa, ngẫu nhiên có một đoàn khách Campuchia cùng dự. Anh Lê Hanh nhà ta được dịp “khoe vốn tiếng Khmer xịn” của mình. Nâng ly bia, anh xổ một tràng tiếng Khmer để chúc. Mà lạ thay mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một chị trong đoàn bạn dường như hiểu ra, nhẹ nhàng đứng dậy, bằng giọng “Hà Nội chuẩn như người…Nam Định”, đáp từ: “Xin anh cứ nói tiếng Việt cho chúng tôi hiểu”. Hóa ra lâu nay vốn tiếng Khmer “như gió” của bác Lê Hanh nhà ta là, nói tiếng Việt “như gió” với người Khmer và nói tiếng Khmer “như gió” …với người Việt!

Thông thường, người có khả năng viết lách thì lại kém khiếu ăn nói và ngược lại. Nhưng trời phú cho Lê Hanh được cả đôi. Chất giọng của anh vừa ấm lại vừa vang, khi hùng biện thì sang sảng ít ai bì, nhưng khi tâm tình thì còn ngọt hơn cả bà hàng mía lùi. Cái chất giọng ấy là chất giọng của miền quan họ, “vang, dền, nền, nẩy”, thang âm đủ bậc ngũ cung. Lê Hanh hát khá hay, nhưng chất nhất vẫn là dân ca quan họ. Mà đọc thơ giọng bổng trầm nghe cũng lai láng lắm. Chuyên nghiệp thì chả biết nhưng nếu ở cấp độ hội diễn văn nghệ quần chúng thì có lẽ anh gom hết danh hiệu. Hứng bất tử là “Nghệ sỹ như nhân dân” này lại cất tiếng, bất kể có khán giả hay không, nghe cũng vui đáo để. Từ cái chất nghệ sỹ lãng tử ấy chả biết có cô nàng nào phải lòng bác Lê Hanh nhà ta không chứ không ít người đẹp xì xầm đưa ra lời phán xanh rờn (mà cũng dễ gây mất đoàn kết lắm!): “Báo QK7 chỉ có anh Lê Hanh là hấp dẫn nhất và…đàn ông nhất!”. Dù Lê Hanh sức vóc tướng tá nào có hơn Vũ Xiêm, dung mạo nào có hấp dẫn hơn Trần Thế Tuyển, đẹp giai nào có hơn Phạm Văn Mấy? Thú thật, nghe Lê Hanh hát thì chỉ biết là anh hát hay thôi, còn khả năng âm nhạc đến đâu thì chưa có dịp tìm hiểu. Mà biết anh có khiếu loại đàn nào?

Viết những dòng này biết là có thể gây phật ý các đấng tu mi nam tử Báo QK7 nhà ta, nhất là với bác Vũ Xiêm, nhưng xin mọi người thể tất cho tôi, vì “sự thật mất lòng”, các cụ xưa đã dạy thế và tôi cũng ăn theo nói leo như thế! Đôi lúc lẩn thẩn tôi nghĩ hay Lê Hanh được đánh giá đàn ông nhất vì chí ít thì anh cũng là người …nhiều râu nhất? Có lẽ chị em phát hiện ra điều này chứ cánh đàn ông chúng tôi nhìn anh không ra vì tuy nhiều thật nhưng râu Lê Hanh lại bị nước da che lẫn.

Mỗi khi ngồi bàn trà, Lê Hanh lại như đổi nghề, đang là dân báo văn tự bỗng phút chốc chuyển qua đánh chiếm đài phát thanh. Dù chỉ là chuyện phiếm nhưng nếu chịu khó sàng lọc thì cũng gom được không ít thông tin hữu ích. Lạ là, không biết đâu ra mà Lê Hanh có lắm nguồn tin thế, từ chính thống đến nguồn tin thông tấn xã…vỉa hè. Tội nhất là khi ấy, Lê Hanh một lần lên bàn phẫu cắt một quả thận hư. Gia đình ở xa, chỉ có anh em Báo QK7 là nhà. Nhưng điều trên cả tuyệt vời, sau khi rời Quân y viện 7A sức khỏe anh tiến triển tốt đến không ngờ. Cứ như được hồi xuân, dẻo hơn, dai hơn, và cũng… nghệ sỹ hơn! Trước đó tửu lượng thuộc hàng tương đối khá, sau cơn đại phẫu tửu lượng nâng lên vài bậc. Chẳng nói ra nhưng ai cũng mừng vì  Lê Hanh không những tai qua nạn khỏi mà còn …vặn ngược được cả kim đồng hồ.

Sau này, khi Báo QK7 “tan đàn xẻ nghé”, hầu hết anh em Báo QK7 vẫn trụ lại TP.HCM, chỉ có tôi và anh Lê Hanh, người thì xuống biển người thì lên rừng, như những đứa con bà Âu Cơ thời khai mở nước Văn Lang của các Vua Hùng. Rồi một ngày không muốn ấy, chúng tôi nhận được tin dữ anh về cõi vĩnh hằng …

TRẦN HÙNG

 
 
 
Designed by TLO