Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Một kỷ niệm khó quên

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Một kỷ niệm khó quên
Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 10:05

Trong thời gian chống Mỹ cứu nước, có một sự kiện đã từng làm cho đối phương (Mỹ và tay sai) phải sững sờ và quân cách mạng “sướng” không thể tả nổi. Đó là sự kiện giữa lúc quân giải phóng tiến đánh thế như chẻ tre trong quyết tâm giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị thì có một trung đoàn quân Nam Việt Nam đã phản chiến trở về với cách mạng.

Cựu PV chiến trường Đoàn Công Tính tại điểm cao 241 (Căn cứ Carol). Trận địa pháo “Vua chiến trường” thuộc Trung đoàn 56 quân đội Sài Gòn sau khi quân ta tiếp thu căn cứ này. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Tin động trời vì đây là Trung đoàn số 56 con cưng của địch, sở hữu một dàn pháo “Vua chiến trường” (175mm, bắn xa 30km) từng làm mưa làm gió trên mảnh đất Quảng Trị nhỏ hẹp, gây bao đau thương cho đồng bào cũng như bao khó khăn cho Quân giải phóng. Sự sáng suốt của hai viên chỉ huy (Trung tá Trung đoàn trưởng Phạm Văn Đính và Trung tá Trung đoàn phó Vĩnh Phong) không chỉ cứu mạng cho chính họ mà còn đem lại sự sống quý giá và danh dự cho cả một đội quân chính quy được trang bị đến tận răng.

Câu chuyện này cũng đã được báo chí và lịch sử sau đó nhắc nhiều, trong đó Báo QĐND số ra ngày 06/04/1972  trên trang nhất và phóng sự ảnh trong sách ảnh “Khoảnh Khắc” của ĐCT.  Tôi muốn bày tỏ với bạn đọc niềm vui sướng tột đỉnh của người phóng viên chiến trường khi chứng kiến sự kiện có một không hai này. Số là sau khi chụp được bức ảnh “Chiếm căn cứ Đầu Mầu” mà tôi rất ưng ý, tôi lại được chứng kiến trận đấu pháo khủng khiếp: một bên là Trung đoàn pháo binh “Bông Lau” - Pháo 130mm - lúc ấy cũng là “Pháo Vua” bên quân ta và một bên là trận địa pháo “Vua chiến trường” của Trung đoàn 56 (175mm). Đến lúc này tôi lại nhận được tin: phía địch bắt liên lạc với Quân giải phóng xin ngừng bắn. Họ muốn buông súng để trở về với cách mạng. Thật tuyệt vời, một cuộc phản chiến tập thể của Trung đoàn 56 quân đội Sài Gòn! Tôi xách máy tuột dốc một mạch từ căn cứ Đầu Mầu xuống Đường 9, chạy thục mạng đến nơi xảy ra sự kiện (Đồi 456). Đến nơi, trước mắt tôi một trận địa hoành tráng với đủ các loại hỏa lực mà nổi bật lên là các khẩu “Vua chiến trường” ngạo nghễ. Rồi từng tốp lính ăn mặc rằn ri lũ lượt ra khỏi hầm đi xuống phía chân đồi theo sự hướng dẫn của các chiến sĩ giải phóng quân. Tôi vô cùng xúc động bấm máy liên tục. Đến khi trận địa lắng xuống, tôi nghĩ mình cũng cần phải có một tấm hình lưu lại giây phút hiếm hoi. Tôi đưa máy đã chỉnh cự ly, tốc độ, ánh sáng … nhờ đồng chí chiến sĩ trẻ Trịnh Dũng bấm hộ. Thế là nhà báo cũng đã được ghi hình vào lịch sử. Đợt ấy tôi tìm cách về tòa soạn với sự cố gắng cao nhất để có thể phát bộ ảnh sớm nhất. Do tôi là người đầu tiên đưa hình ảnh khẩu pháo “Vua chiến trường” lên mặt báo nên các bạn đồng nghiệp gọi đùa tôi là “Phóng viên Vua chiến trường”. Thêm nữa đợt ấy tôi vừa chạy bộ, bơi sông vừa vẫy các loại xe … để về đến tòa soạn hết có hai ngày rưỡi (sáng 03/04/1972 rời khỏi trận địa, chiều 05/04/1972 có mặt tại tòa soạn để sáng 06/04/1972 báo đưa ảnh Quảng Trị chiến thắng hết trang nhất.  Đây là tốc độ kỷ lục đưa ảnh từ chiến trường về.                                                                         

 ĐOÀN CÔNG TÍNH

 
Designed by TLO