Trang chủ Tiếng nói Cựu chiến binh Để cải cách tiền lương thành công phải tinh giảm bộ máy

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Để cải cách tiền lương thành công phải tinh giảm bộ máy
Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 09:29

Trong các nội dung nghị sự quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII), có vấn đề cải cách chính sách  tiền lương (CCTL) công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nói chung là  đội ngũ hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước.

8 giờ sáng hàng ngày, tại Hà Nội và TP.HCM vẫn còn kẹt đường do lượng người lưu thông quá đông đúc. Nói không ngoa, gần một nửa trong dòng người ấy là công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND Quận 12, TP.HCM vận hành chính quyền điện tử, làm tinh gọn và hiệu quả hơn bộ máy hành chính  - Ảnh: VIỆT DŨNG

Trừ một  tỉ lệ nhỏ những người phải lên lớp giảng bài, tiếp dân, giải quyết hồ sơ  hành chính, khám chữa bệnh… phải vào ca đúng giờ, đa phần là người “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về”, đến cơ quan cà phê, trà lá, ăn sáng ăn trưa chiếm khá lớn trong “8 giờ vàng ngọc”, thời gian thực  làm việc không bao nhiêu. Nhiều người  cho rằng hiện khoảng 30% công chức viên chức “ngồi chơi xơi nước” nhưng kinh nghiệm 40 năm công tác của mình người viết bài này cho  rằng con số đó phải tới 50%. Cũng có nghĩa là, giả sử tinh giản được số 50% cán bộ “dư” ấy thì mọi công việc của đất nước vẫn “chạy”, thậm chí có khi còn hiệu quả hơn, thực chất hơn khi 50% người còn lại được trả lương xứng đáng. Vì vậy, việc Trung ương xác định tinh giản bộ máy là điều kiện, tiền đề trong  tiến hành CCTL là rất chính xác và đúng đắn.

Không phải  đợi đến lúc này Đảng và Nhà nước ta mới bàn đến chuyện CCTL. Kể từ ngày ra đời Nhà nước Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến nay,  trừ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nước ta đã thực hiện tới  4 đợt  CCTL vào các năm 1960, 1985, 1993 và 2003. Thực tế mỗi đợt CCTL nói trên  đều tạo ra những nhân tố mới tích cực. Tiếc rằng chỉ phát huy  được vài măm rồi lại thể hiện  bất hợp lý,  bất bình đẳng, không có tác dụng thúc đẩy tăng năng suất, hiệu quả, sáng kiến, trách nhiệm …  mà  ngược lại còn làm xói mòn tư tưởng phấn đấu của không ít công chức, viên chức. Thất bại đó thể hiện qua sự bình quân “cào bằng” giữa người có năng lực và kém năng lực, người làm việc chăm chỉ và người chây ì, dựa dẫn “đi muộn về sớm”,  giữa người cống hiến nhiều và kẻ cơ hội, thu vén cá nhân, giữa người có bằng cấp chuyên môn thật và kẻ mua danh,  chạy chức, chạy quyền, đương nhiên là chạy hệ số,  mức  lương …. Những biểu hiện tiêu cực nói trên không chỉ làm nản lòng  những công chức, viên chức tốt, có năng lực và phẩm chất trong sáng, có trách nhiệm cao trong công tác mà còn triệt  tiêu động lực cống hiến, sáng tạo của số đông công chức viên chức. 

Thực trạng về chính sách và mặt bằng tiền lương công chức, viên chức hiện nay cho thấy  một số hạn chế sau:

Nhìn chung mức lương không đủ sống (nhưng không ít cán bộ công chức vẫn giàu, thậm chí rất giàu và cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng tràn lan). Dù tiền lương đã thường xuyên được tăng nhưng nói chung thu nhập và đời sống người hưởng lương vẫn không được cải thiện và “lương mới rục rịch tăng thì giá cả thị trường đã tăng trước”. Số lượng công chức, viên chức hưởng lương và phụ cấp quá lớn so với tổng dân số và liên tục “phình ra” tuy vẫn liên tục hô hào tinh giản. Mặt khác, các chế độ chính sách tiền lương trước đây, kể cả lần cải cách gần nhất (2003) cũng chưa thích ứng cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHXN (trong đó lao động được coi là hàng  hóa và hình thành thị trường lao động)… Đặc điểm thực trạng bộ máy công chức, viên chức quá lớn vừa là nguyên nhân vừa là hệ quả của những bất cập về tiền lương khu vực công của nước ta.

Hậu quả tình trạng “càng chủ trương giảm càng phình ra” dẫn đến hiện nước ta có tới khoảng 11 triệu người/90 triệu dân hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách Nhà nước, trong đó đội ngũ công chức viên chức chiếm 25,5%; chi trả lương đang chiếm tới 50% chi thường xuyên  và chiếm 31 % tổng chi ngân sách hàng năm. Trong khi bộ máy hành chính phát hiện nhiều vụ, sở, phòng, quận huyện… số lượng cán bộ  lãnh đạo tỉ lệ quá cao thì trong lực lượng công an, quận đội cũng có tình trạng “quan nhiều hơn lính”: giám đốc một bệnh viện quy mô khiêm tốn cũng quân hàm cấp tướng, gác một cầu là CSGT cấp thượng tá, văn thư một đơn vị quân đội cũng trung tá rồi rất nhiều sĩ  quan công an cấp tá đứng đường kiểm tra kiểm soát trật tự giao thông... Được biết, với hầu hết các quốc gia trên thế giới, những công việc kể trên chỉ là công việc của cấp hạ sĩ quan, cao lắm là thượng sĩ (hệ hưởng lương chuyên nghiệp) mà thôi. Nếu không kiên quyết “phá băng” vấn đề tồn tại này thì e ngại lại như 4 lần trước, CCTL chỉ là chủ trương tốt đẹp chứ không trở thành hiện thực, bởi ngân sách – tiền đóng thuế của dân không cách nào gánh nổi. Đương nhiên, đây cũng là vấn đề khó khăn nhất trong các giải pháp, biện pháp thực hiện CCTL nói riêng, chủ trương nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy cả hệ thống chính trị nói chung.

Hội nghị Trung ương 7 bàn chuyện CCTL lần này có những thuận lợi cơ bản như đã xác định rõ hạn chế và nguyên nhân thực trạng chính sách và công tác tiền lương công chức viên chức, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 5 mới đây đã ban hành 2 nghị quyết vế “Tinh gọn bộ máy, tinh gọn biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước” và “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đó thực sự là nền tảng, tiền đề, điều kiện  để mỗi người công chức, viên chức tin rằng lần CCTL tới đây phải  khác, phải thành công.

Nguyễn Văn Hùng

 
Designed by TLO