Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Tuổi thơ tôi có hình bóng Bác Hồ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tuổi thơ tôi có hình bóng Bác Hồ
Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 08:54

Tuổi thơ tôi gắn liền quê hương xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang (nay là phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thành phố Đà Nẵng. Bom đạn của giặc thù không ngớt cày xới trên từng tấc đất, mảnh vườn vốn rất bạc màu của vùng cát trắng.

Bác Hồ với thiếu nhi vùng cao Việt Bắc

 Xã tôi là vùng ven thành phố, chỉ cách nội đô chừng 6-7 cây số mà như một ốc đảo biệt lập. Lũ trẻ chúng tôi thuở ấy nếu may mắn được đi học thì cũng chỉ học mãi lớp năm (lớp một bây giờ), học xong chương trình lớp năm thì tiếp tục học… lớp năm (?!) và cứ thế học mãi lớp năm, bởi cả xã chỉ có một trường, trường chỉ có một lớp và cũng chỉ có một ông giáo làng dạy lớp năm duy nhất mà thôi. Ấy thế mà chúng tôi vẫn còn hơn các anh chị lớn, là họ đi học chỉ ngồi bệt dưới đất sân đình để nghe thầy dạy đánh vần chữ quốc ngữ a - bê - xê …

Quê tôi hồi ấy ban ngày địch cày ủi lập vành đai trắng, mở rộng vùng kiểm soát, còn ban đêm chúng co cụm lại trong đồn để đối phó với du kích xã. Trong khi đó, trời vừa chập choạng tối, anh chị em du kích bật hầm bí mật lên hoạt động, hòa vào cuộc sống và sinh hoạt thời chiến của người dân. Làng trên xóm dưới râm ran tiếng cười đùa vô tư, trẻ trung của thanh thiếu niên du kích xã, như thể quê tôi không hề có chiến tranh.

Vào một đêm trăng… Vâng, đêm trăng tháng 5/1961, cách đây tròn 57 năm, mà với tôi đó là ký ức tuyệt vời không thể nào phai nhòa, bởi hình ảnh vô cùng đẹp đẽ lung linh của đêm trăng năm ấy.

Chiều muộn. Ăn chưa hết chén cơm độn khoai lang và cũng chưa kịp húp chén canh nấu bằng lá cây lưỡi long non với cá cấn bắt ở con sông Cổ Cò, vốn là món “đặc sản” thường xuyên của quê tôi. Chị Tư tôi đã mấy lần giục tôi ăn nhanh để kịp tới sân đình làng chờ xem văn nghệ giải phóng. Mà văn nghệ giải phóng là gì thì tôi không hiểu, nhưng nghe anh chị lớn bảo là hay lắm và có phát bánh kẹo nữa, tôi càng thêm háo hức.

Thế là tôi chỉ mặc chiếc quần đùi vá chằng vá đụp, chạy theo chúng bạn nhanh chóng ra sân đình. Trăng vừa nhô lên khỏi hàng thông trên đồi cát ven biển thì sân đình đã chật cứng, đầy ắp tiếng cười đùa, gọi nhau í ới. Một anh du kích trẻ cầm chiếc loa được làm bằng mo cau cuốn lại, miệng luôn a lô a lô nhắc mọi người trật tự. Khi không khí sân đình lắng xuống, một cô du kích ra hát một số bài hát ca ngợi công ơn Đảng, công ơn Bác Hồ, lũ chúng tôi tròn xoe mắt, há mồm trật tự ngồi nghe hát. Vừa kết thúc mấy bài hát đầu tiên thì mấy anh chị du kích mang ra từng rổ bánh kẹo đi phát cho mỗi cháu, tôi trố mắt như không tin đó là sự thật, bởi từ lúc sinh ra cho đến lúc ấy chưa bao giờ tôi được cho nhiều bánh kẹo đến vậy, thơm ngon đến vậy. Tiếp đó là một chị du kích trẻ ra kể chuyện về tình thương yêu của Bác Hồ đối với nhân dân, đặc biệt là đối với thiếu niên nhi đồng. Tôi như nuốt từng lời theo chuyện kể của cô du kích về Bác Hồ, như kể về một ông tiên vừa đẹp, vừa hiền từ, phúc hậu trong các câu chuyện cổ tích mà cha tôi hay kể ru tôi vào giấc ngủ trong những đêm mưa mùa biển động.

Đến lượt nhận kẹo lần thứ 2 thì tôi đã lận kẹo đầy lưng quần đùi, đến mức hai ống quần đùi đã được quấn lên tận bẹn (?!). Bỗng một cô du kích đứng trước đám trẻ chúng tôi đang ngồi hỏi: “Các em có biết bánh kẹo vừa nhận của ai cho không?”, có vài tiếng đáp ngập ngừng lí nhí: “Dạ, của mấy chú du kích cho ạ!”. Liền được cô du kích giải thích: “Không phải đâu mấy em à, đó là quà của Bác Hồ ở tận miền Bắc gởi vào cho thiếu nhi xã mình nhân dịp sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5 đó. Để tỏ lòng biết ơn Bác Hồ, các em phải chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, giúp cô chú, anh chị em du kích đánh thắng giặc, rước Bác Hồ vào thăm, các em có đồng ý không?” (lũ trẻ chúng tôi đồng thanh nhao nhao: đồng ý, đồng ý!). “Các em có thấy trăng đêm nay sáng tỏ không kém trăng rằm trung thu đúng không?”.

Đời người trải nghiệm lớn dần theo năm tháng, với tôi nó cũng đồng nghĩa với sự tin yêu kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lớn dần theo tiến trình phát triển đi lên của dân tộc, của quê hương đất nước. Những năm vừa qua, Đảng ta phát động việc  học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách mẫu mực của Bác Hồ. Quả thật, càng nghiên cứu, học tập tấm gương vĩ đại của Người, chúng ta càng thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh thật là vô cùng vĩ đại, công ơn Người bao la hơn biển cả, đã có không biết bao nhiêu giấy bút, văn thơ, diễn đàn… trên thế gian này ca ngợi Bác Hồ, mà hình như mỗi khi nghiêm túc soi rọi vào từng con người cụ thể hôm nay, ta thấy mình đang có lỗi với Người!

Vậy đó, quê hương Hòa Hải anh hùng đã cho tuổi thơ tôi được hun đúc lý tưởng cách mạng theo hình bóng Bác Hồ vô vàn kính yêu, và triết lý sống theo hướng chân – thiện – mỹ luôn hằn sâu vào trong tâm thức đời tôi từ ảnh hưởng tốt đẹp và sâu sắc của hình bóng Bác Hồ.

Mai Mộng Tưởng

 
Designed by TLO