Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Trở lại chiến trường xưa sau 43 năm

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Trở lại chiến trường xưa sau 43 năm
Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 11:00

Sau một năm huấn luyện học tập tại miền Bắc, đầu năm 1973 tôi hành quân vào chiến trường Khu 5 (Mặt trận 4 Quảng Đà) và được bổ sung về Trung đoàn 36. Trong chiến dịch mùa khô năm 1973- 1974, trung đoàn tham gia chiến dịch giải phóng Nông Sơn – Trung Phước và chốt giữ bảo vệ vùng mới giải phóng.

Tác giả trở về thăm chiến trường xưa, phía sau là Hòn Châu, núi Chúa nơi trận địa chốt của Trung đoàn 36 năm 1974

Các tiểu đoàn của trung đoàn làm nhiệm vụ lập vành đai chốt giữ trên dãy Hòn Châu, Núi Chúa, Kỳ Vĩ, Giêng Côi; cắt đứt tuyến đường 105, sông Thu Bồn từ Thượng Đức ngược lên Nông sơn - Trung Phước, lên Hòn Kẽm - Đá Dừng thuộc vùng giải phóng. Trong suốt năm 1974 Trung đoàn 36 đã hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng giải phóng của Khu 5. Thời gian này ai đã từng ở chiến trường Khu 5 - Mặt trận 4 Quảng Đà đều quen thuộc với câu: “Đánh 31, chốt 36” có nghĩa Trung đoàn 31, Sư đoàn 2 có nhiệm vụ tấn công giải phóng, còn Trung đoàn 36 luôn đảm nhiệm việc chốt giữ bảo vệ vùng mới giải phóng. Đã là  lính trải qua chiến đấu mọi người đều hiểu được sự gian khổ, ác liệt khi làm nhiệm vụ giữ chốt. Giữ chốt là phải chịu mưa bom bão đạn của kẻ thù, là đói cơm thiếu nước, là thương vong… Đầu năm 1975, sau chiến dịch Buôn Mê Thuật, Trung đoàn 36 được lệnh phối hợp với Sư đoàn 2 tấn công giải phóng huyện lỵ Quế Sơn, Tam Kỳ, Hội An và tham gia giải phóng thành phố Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975. Sau đó trung đoàn tiến hành tiếp nhận căn cứ Chu Lai của Sư đoàn 2 ngụy để củng cố xây dựng trung đoàn sẵn sàng lên đường tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Trung đoàn 36 không có điều kiện tham gia chiến dịch. Đến cuối năm 1975 đầu năm 1976 trung đoàn hành quân lên Tây Nguyên làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Khi chiến tranh biên giới xảy ra Trung đoàn 36 cùng với nhiều trung đoàn khác được điều về đứng trong đội hình của Sư đoàn 309 làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tham gia giải phóng, giúp xây dựng chính quyền Cách mạng CPC ở các tỉnh Na ta ra kiri, Môn đôn kiri, Stung cheng và tỉnh Bát Tam Băng. Theo bước hành quân của trung đoàn từ năm 1975 đến nay, tôi không có dịp trở lại vùng Quế Sơn - Nông Sơn – Trung Phước, nơi khi chúng tôi đang ở lứa tuổi 19, 20 đã một thời chịu bao gian nan vất vả, bao mồ hôi xương máu của đồng đội tôi đã đổ ra để giải phóng và bảo vệ; để tạo đà, tạo thế cho Chiến thắng 30/4/1975 lịch sử.

Năm nay nhân dịp kỷ niệm 43 năm chiến thắng 30/4/75, khi tuổi đã cao và công việc đã ổn định tôi đã quyết tâm cùng nhà báo Phi Long quê Duy Xuyên trở về thăm lại chiến trường xưa vùng Quế Sơn, Nông Sơn, Trung Phước… Nơi đây sau 43 năm đã đổi thay quá nhiều; tôi chỉ nhận lại được địa hình nhờ những dãy núi vẫn “còn nguyên chỗ cũ” chỉ khác là được phủ kín một màu xanh thay cho màu đỏ ối, lở loét của những vết thương vì bom pháo năm xưa. Con đường 105, 104 ngày trước là những con đường đất rải đá lồi lõm nay đã được bê tông, nhựa hóa với 2 làn xe chạy suốt dọc bên sông Thu Bồn, qua Nông Sơn, Trung Phước, qua đèo Le sang thị trấn Quế Sơn, Tiên Phước, Tam Kỳ… Trên con sông Thu Bồn đoạn từ chân núi Cà Tang sang Nông Sơn đã có một cây cầu chấm dứt cảnh trẻ em đi học phải qua sông bằng những túi ni lông. Khắp nơi bà con sống đông đúc với những nhà tầng, nhà xây; những nhà hàng, quán xá. Và đặc biệt trên những cánh đồng đang vào vụ gặt lúa vàng rực nặng trĩu bông; những cánh đồng ngô đang trổ cờ xanh thẫm ven sông… tất cả báo hiệu một vụ mùa bội thu. Cũng trong chuyến đi này tôi đã đến thăm đập Vĩnh Trinh nơi ghi dấu tội ác man rợ của chế độ anh em Ngô Đình Diệm năm 1955. Trong những ngày giáp tết năm ấy chúng đã đánh đập chém giết dã man, buộc đá bỏ vào bao bố nhận chìm xuốn hồ nước 37 cán bộ kháng chiến của Duy Xuyên, Điện Bàn (trong đó có cán bộ nữ đang mang thai sắp đến ngày sinh). Tội ác của chúng trời không dung đất không tha và cả loài người lên án. Toàn bộ đài tưởng niệm được xây dựng trên một ngọn đồi cao, nổi bật trên nền trời trong xanh là tượng người chiến sỹ cách mạng hai tay bị trói, đầu ngẩng cao trước phong ba bão táp; dưới chân là 37 bông sen nở rộ và một búp sen nổi trên mặt hồ tượng trưng cho 37 chiến sỹ cách mạng và cháu bé đã hy sinh trên mảnh đất này. Tôi cũng đã về thăm lại chợ Mỹ Lược, nơi tôi đã từng ngủ lại trên đường đi công tác, nơi đây nay có bia căm thù ghi lại tội ác của Mỹ ngụy đã giết chết 34 người dân trong một trận càn tại xã Duy Hòa, Duy Xuyên năm 1967; một xã có đến hơn 470 Bà mẹ VNAH. Tôi cũng đã về thăm và dự lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Đền thờ các Vua Hùng tại xã Điện Trung, huyện Điện Bàn. Đền thờ các Vua Hùng tại Điện Trung được con em của 3 xã Điện Trung, Điện Ngọc, Điện Quang đóng góp xây dựng mà đứng đầu là ông Lê Văn Khanh  một doanh nhân đang hoạt động và sinh sống tại TP.HCM. Đền Hùng và Bia ghi danh các liệt sỹ của xã đã tạo nên một quần thể văn hóa được tỉnh công nhận là di tích văn hóa, lịch sử, là nơi để nhân dân các xã trong huyện luôn ghi nhớ công ơn các liệt sỹ và hướng về cội nguồn dân tộc.

5 ngày về thăm lại chiến trường xưa đã giúp tôi mãn nguyện. Xin cảm ơn bà con, chính quyền các nơi tôi đến đã giúp tôi hoàn thành chuyến đi, tạo điều kiện cho tôi được về thăm lại nơi mà một thời trai trẻ, tôi và anh em đồng chí của tôi đã sống, chiến đấu.

LẠI GIANG

 
Designed by TLO