Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận SỞ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH: Trong buổi sáng ngày toàn thắng

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

SỞ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH: Trong buổi sáng ngày toàn thắng
Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 10:47

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn – Gia Định của quân dân ta bắt đầu từ ngày 26/4, kết thúc thắng lợi ngày 30/4/1975. Đối với tôi và mọi đồng đội, đây là một vinh dự hạnh phúc hết sức lớn lao. Trước tiên, bởi trận quyết chiến chiến lược này được đặt tên là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Năm binh đoàn chủ lực trên các hướng, khí thế ngút trời, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang tại chỗ và nhân dân hai miền cùng bước vào trận. Hình ảnh thân thiết và lời kêu gọi năm nào của Bác: “Tiến lên chiến sĩ, đồng bào…” vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm khảm chúng tôi.

Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh

Ngày 22/4, kế hoạch chính thức của chiến dịch được duyệt lần cuối. Với cương vị Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy chiến dịch lúc đó, tôi từ Lộc Ninh đi Rừng Lá (Bình Tuy) để trực tiếp truyền đạt quyết tâm, kế hoạch và nhiệm vụ tác chiến cho cánh quân phía Đông. Gặp tôi, anh em rất vui mừng. Đây là những cán bộ, chiến sĩ vừa chiến đấu và lập công trên suốt một dải đất dài của miền Trung qua ba quân khu địch. Trên những khuôn mặt sạm màu nắng gió, sáng ngời lên ánh mắt tự tin.

Có mấy cán bộ pháo binh quen biết từ hồi tôi còn ở ngoài Bắc, dè dặt hỏi: “Thưa đồng chí, chúng tôi đều đã sẵn sàng nhưng không biết bao giờ trên mới hạ lệnh tiến về Sài Gòn?”. Tôi cho biết ngày N. không còn xa nữa, cánh quân Duyên Hải sẽ xuất phát trước tiên và pháo binh được khai hỏa mở màn chiến dịch. Điều quan trọng là phải bắn thật trúng, thật mạnh. Nghe tôi nói, anh em tỏ ra hoàn toàn yên tâm và hứa sẽ làm đúng điều tôi mong mỏi.

Tôi trở về Lộc Ninh thì Sở chỉ huy tiền phương đang chuẩn bị chuyển xuống Căm Xe, phía tây bắc – Bến Cát. Đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền, Quyền Tham mưu trưởng, nóng lòng chờ đợi tôi. Tình hình hết sức khẩn trương, chúng tôi bắt tay vào việc ngay. Dưới tán những cây cầy sum suê, tại căn hầm nửa chìm nửa nổi lợp lá trung quân này, chúng tôi đã làm việc không phân biệt ngày đêm, với một niềm hăng say cao độ và giữ lại những kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên. Mười mấy chiếc máy điện thoại đổ chuông không ngớt, các máy vô tuyến điện cũng liên tục truyền đi và nhận về những tín hiệu trong không trung. Bản đồ tác chiến luôn luôn được bổ sung bằng những mũi tên màu đỏ càng lúc càng kéo dài, những chấm tròn đậm nét đánh dấu các chốt đặc công và biệt động đã chiếm giữ được.

Phân tích tình hình, Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận vào 0 giờ ngày 29/4/1975. Đây là giờ phút quân dân cả nước nức lòng trông đợi, đã từng vượt lên bao hy sinh gian khổ, đem mồ hôi, xương máu và của cải ra đánh đổi, giờ đây là thời cơ ngàn năm có một. Là những cán bộ tác chiến, chúng tôi nhận thức được rằng dẫu thế trận đã nghiêng hẳn về phía ta, sự thất bại của địch đã rõ ràng, nhưng không vì thế mà trận tổng công kích vào sào huyệt của địch kém phần gay go quyết liệt. Trước khi bị tiêu diệt hoặc tan rã hoàn toàn, quân địch phòng thủ vòng ngoài Sài Gòn thuộc các Sư đoàn số 5, số 25, số 18, số 22 và số 7 sẽ liều chết chống cự cản bước tiến của ta. Sẽ còn những đồng đội anh dũng ngã xuống trước giờ thắng lợi huy hoàng nhất của lịch sử. Điều đó không sao tránh khỏi, nhưng phải làm thế nào tiết kiệm được nhiều nhất xương máu của anh em. Với tinh thần trách nhiệm cao, suốt cả ngày và đêm hôm đó, chúng tôi theo dõi diễn biến của từng cánh quân sít sao từng giờ từng phút. Những nơi chiến sự ác liệt như Nước Trong, Hố Nai… đều được báo cáo kịp thời. Chúng tôi tích cực giúp cho tất cả các cánh quân thực hiện đúng kế hoạch chiến dịch và duy trì được tốc độ tiến công mạnh mẽ.

Một ngày trôi qua nhanh chóng. Có thể kể lại những gì trong đêm 29/4, đêm giao thừa của toàn thắng? Cả Sở chỉ huy chúng tôi đã thức cùng đất nước và thật sự cảm thấy đó là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng của lịch sử. Dưới những bóng điện tròn 100 oát rực sáng, từ đồng chí cán bộ cấp tướng tóc điểm bạc đến đồng chí chiến sĩ trẻ măng đều cặm cụi, say sưa làm việc. Tiếng pháo, tiếng súng âm vang phía trước vọng về, gieo vào lòng chúng tôi niềm rộn ràng khó tả. Trong đêm, tin tức từ các cánh, các mũi báo cáo về rất đầy đủ. Quân ta đã tiến tới Bà Quẹo, Lái Thiêu, cầu xa lộ Đồng Nai, ven Biên Hòa, Bà Hom sau khi vượt qua các chốt cố định của địch. Như vậy, khoảng cách để Bắc Nam sum họp, non sông thu về một dải chỉ còn là gang tấc. Từ những điểm trên vào đến trung tâm Sài Gòn chỉ còn trên dưới vài chục ki- lô- mét! Chúng tôi báo cáo kịp thời với Bộ chỉ huy chiến dịch và chuyển đạt chỉ thị mới đến các đơn vị ngay trong đêm: Các trận địa pháo tầm xa 130 ly ở Nhơn Trạch thôi bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất; các cánh quân chủ lực bỏ qua những mục tiêu dọc đường để nhanh chóng tiến thẳng đến năm mục tiêu quan trọng đã quy định là: sân bay Tân Sơn Nhất; Bộ Tổng Tham mưu; Dinh Độc Lập; Biệt khu Thủ Đô và tổng nha cảnh sát ngụy. Chúng tôi cũng điện nhắc các Ban chỉ huy chiến dịch tổng hợp địa phương thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của Trung ương cục, kết hợp chặt chẽ tiến công và nổi dậy , xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện và tỉnh giải phóng tỉnh. Đêm hôm đó là phiên trực của đồng chí Lê Ngọc Hiền, đáng lẽ tôi có thể về hầm chợp mắt chốc lát, nhưng tôi đã ở lại Sở chỉ huy làm việc với anh em thâu đêm. Đài địch cung cấp cho chúng tôi một số tin nóng hổi: Đại tướng Tổng tham mưu trưởng ngụy Cao Văn Viên đã tháo chạy sau khi ra lệnh cho quân lính tử thủ đến cùng (!) Đại sứ Mỹ Matin,  thực chất là tên toàn quyền đội lốt, đã chuồn khỏi Sài Gòn bằng máy bay lên thẳng…

Hừng đông ngày 30/4/1975. Tiếng súng tiến công của quân ta lại nổ ran. Như thường lệ, Bộ chỉ huy chiến dịch đến Sở chỉ huy giao ban. Đồng chí Trưởng phòng Tác chiến báo cáo quân ta đã vào đến sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ tổng Tham mưu; xe tăng ta đã vượt qua sông Sài Gòn. Dương Văn Minh, mới nhận chức Tổng thống ngụy quyền chưa đến 48 tiếng đồng hồ, qua Đài phát thanh Sài Gòn đề nghị ta “ngừng bắn… để cùng thảo luận về bàn giao chính quyền”. Lúc đó khoảng 9g30 phút. Tất cả mọi người dự buổi giao ban đã được trận cười rộ vì trò hề kệch cỡm đó. Lúc này làm gì còn có chuyện ngừng bắn với bàn giao! Chúng tôi lại cấp tốc điện cho các đơn vị toàn mặt trận chỉ thị của Bộ Chính trị: “Tiếp tục tiến công vào Sài Gòn theo kế hoạch, tiến công với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khí quân địch, giải tán chính quyền các cấp của địch, đập tan triệt để mọi sự chống cự của địch”. Bộ chỉ huy chiến dịch tiếp tục theo dõi diễn biến của tình hình chiến sự. Bỗng một cán bộ từ ngoài đột ngột bước vào, xin phép được mở chiếc ra-đi-ô cầm sẵn trong tay. Trên làn sóng điện, Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh đang kêu gọi quân lính hạ súng đầu hàng quân cách mạng. Đài phát thanh Sài Gòn đã thuộc về ta, bắt đầu truyền đi bản thông cáo số 1: “Quân Giải phóng đã làm chủ hoàn toàn thành phố Sài Gòn – Gia Định lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh đã phải đầu hàng vô điều kiện…”.

Trong khoảnh khắc, không khí trang nghiêm bỗng trở nên náo nhiệt. Mọi người đều xúc động mạnh, ôm chầm lấy nhau, reo mừng hả hê. Thật là giây phút sung sướng nhất của mỗi đời người, niềm sung sướng dạt dào trào thành nước mắt. Cuộc chiến tranh khốc liệt và kéo dài đã kết thúc, cái đích Độc lập, Thống nhất ta đi đã đến, từ con đường mòn chiến lược Hồ Chí Minh trên Trường Sơn ta đã đến thành phố năm xưa Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Các đồng chí Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, Trần Văn Trà, Lê Quang Hòa, Đinh Dức Thiện…, những người từng trải qua bao thử thách hiểm nghèo trong đời hoạt động cách mạng, mắt đỏ hoe. Nước mắt tôi cũng trào ra từ lúc nào không hay…Tôi hình dung cảnh tượng hùng vĩ quân ta đang rầm rập tiến vào Sài Gòn – Gia Định trên những chiếc xe tăng, xe kéo pháo, xe chở bộ binh và khí thế nổi dậy hào hùng của nhân dân, những lá cờ Tổ quốc và cờ Mặt trận tung bay khắp phố phường. Tôi hình dung cảnh mừng mừng tủi tủi khi người dân thành phố và anh bộ đội đàng mình gặp nhau, khi vợ lại gặp chồng, cha mẹ gặp lại con sau bao năm dài xa cách chờ mong…

 Trương Nguyên Tuệ
Ghi theo lời kể của Thiếu tướng Lương Văn Nho

 
Designed by TLO