Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Cả cuộc đời vì nước vì dân

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Cả cuộc đời vì nước vì dân
Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 09:58

Năm 1945, khi nước nhà mới giành được độc lập, phóng viên quốc tế phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thưa ngài Chủ tịch, xin Ngài cho biết ước muốn của Ngài bây giờ là gì?”. Bác Hồ không một chút đắn đo, trả lời ngay: “Mong muốn lớn nhất của tôi là: Độc lập cho Tổ quốc tôi, Tự do cho dân tộc tôi và Hạnh phúc cho đồng bào tôi”. Câu trả lời ngắn ngọn ấy của Bác chính là lời tuyên ngôn đanh thép trước chủ nghĩa đế quốc thực dân. Và cả cuộc đời của Bác là như vậy. Câu nói bất hủ của Bác: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”  đã trở thành  chân lý của mọi thời đại, của mọi quốc gia, dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Sinh thời Bác luôn chú trọng đến nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên

Đối với Bác Hồ, nhân dân là trên hết. Bác đã từng dạy Quân đội ta là phải “Trung với nước, hiếu với dân”. Trong 6 lời Bác dạy CAND có “Đối vơi nhân dân phải kính trọng, lễ phép”. Với đội ngũ cán bộ, Bác nhấn mạnh: “Cán bộ phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”“Việc gì có lợi cho dân khó mấy cũng phải làm”. Bác đã kế thừa một cách trọn vẹn tinh hoa truyền thống của dân tộc ta là  luôn coi dân làgốc cùng những bài học quý “ Đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân”, Bác dạy cán bộ, đảng viên phải “lo cho dân trước, cho bản thân mình sau”. Thật vô cùng đạo nghĩa và cao thượng.

Chuyện kể: Có một đồng chí cán bộ  Trung ương hỏi Bác. Cũng rất chân tình thôi, đồng chí này nghĩ sao nói vậy: “Thưa Bác, Đảng ta đã trở thành đảng cầm quyền thì điều lo nhất của Đảng ta hiện nay là gì ?”. Bác trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Một Đảng chân chính của nhân dân , làm cách mạng giành được chính quyền về tay nhân dân,  một Đảng quang minh chính đại một lòng lo cho dân, cho nước thì việc gì phải sợ, phải lo”. Nhưng  đôi mắt Bác đượm buồn nhìn về xa xăm, rồi Bác nhìn thẳng vào đồng chí cán bộ nói: “Bác sợ nhất là các chú. Sợ các chú có chức, có quyền rồi sinh ra hư hỏng, các chú ngày một xa dân. Một Đảng mà xa dân, quan liêu, hách dịch với nhiều thói hư, tật xấu . Đó chính là nguy cơ đáng lo  ngại nhất của một Đảng cầm quyền. Đó là giặc nội xâm  rất nguy hiểm không kém gì giặc ngoại xâm”. Chính vì vậy Bác Hồ luôn đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, trong đó nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, phải  nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên. Ngẫm lời Bác dạy ta càng đau đớn khi mà hiện nay số cán bộ đảng viên  hư hỏng lại phần lớn rơi vào số cán bộ quyền cao, chức trọng coi thường phép nước, khinh rẻ nhân dân.

Một lần, có một vị cán bộ Văn phòng Trung ương đến nói chuyện với Bác (vị này có vẻ thừa nguyên tắc nhưng thiếu khiêm tốn ). Vị này nói: “Thưa Bác bây giờ đã hòa bình rồi, vị thế của đất nước từng bước được khẳng định trên trường quốc tế,  cũng xin Bác thay đổi trang phục  để đúng phong cách và vị thế của nguyên thủ quốc gia”. Chưa hết, vị cán bộ này còn gay gắt: “Bác mà cứ ăn mặc thế này, đồng bào, đồng chí lại trách chúng tôi không quan tâm, chăm lo đến Bác và khi Bác tiếp khách quốc tế mất phần thể diện”. Bác lặng im một hồi rồi bằng một giọng ôn tồn Bác nói:  “Này chú, Bác mặc như thế này, Bác cảm thấy hợp với cái tạng người của Bác”. Đồng chí cán bộ lại tưởng là Bác nói về tạng người gầy gò của Bác không phù hợp với trang phục Âu châu sang trọng, lịch sự. Bác nói cố ý nhấn mạnh: “Này chú, Bác ăn mặc như thế này, mà nhân dân còn khổ.  Bác mà ăn mặc sang trọng , lịch sự như ý chú thì nhân dân còn khổ biết chừng nào. Đã là con người ai chẳng thích ăn ngon, mặc đẹp, sung sướng. Bác cũng vậy thôi”.

Ôi, tình thương yêu của Bác đối với dân, với nước thật là vô hạn.Trong bài thơ “Bác ơi”, đồng chí Tố Hữu đã viết: “Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa/ Tự do cho mỗi đời nô lệ/ Sữa để em thơ, lụa tặng già”.

Khi Bác qua đời, nhà thơ Trần Đăng Khoa lúc ấy mới vừa 11 tuổi và  là thần đồng thơ Việt Nam hồi đó. Bây giờ nhà thơ cũng đã 60 tuổi, cũng là CCB ( gốc là bộ đội Hải quân có nhiều tác phẩm viết về lính biển và Trường Sa, Hoàng Sa) , hiện là Bí thư Đảng ủy Đài tiếng nói Việt Nam đã từng viết về Bác, có câu “Hồ Chí Minh- người nghèo nhất thế gian”. Mới nghe ta chưa hiểu câu thơ có ý tứ gì  nhưng suy ngẫm rồi ta cảm nhận được câu thơ vô cùng chân thật và sâu sắc. Cả một đời vì dân, vì nước, Bác chẳng dành cho bản thân Bác một chút quyền lợi riêng tư nào. Cảm động thay, sau khi Bác mất, đồng chí Vũ Kỳ thư ký riêng của Bác, người giữ tay hòm, chìa khóa của Bác từ năm 1945-1969 đã báo cáo với Trung ương về tài sản, tư trang của Bác. Ngoài các tư trang, đồ dùng cá nhân hiện đang là di vật thiêng liêng trong Bảo tàng Hồ Chí Minh , về tiền bạc được cất giữ trong một túi vải có dây rút , chỉ là vẻn vẹn với số tiền ít ỏi.

Vậy lương của Bác là lương của một Chủ tịch nước đi đâu, trong khi Bác không có gia đình riêng, Bác sống rất giản dị và tiết kiệm. Nói vậy thôi, mọi người ai mà chẳng biết. Tiền lương của Bác, Bác dành mua bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng làm nghìn việc tốt có vinh dự được vào thăm Bác, Bác mua quà sinh nhật tặng các cụ  phụ lão, mua thuốc lá, bánh kẹo, nước uống cho  bộ đội phòng không,  Bác mời cơm các cán bộ, anh hùng, dũng sỹ ở miền Nam ra thăm Bác. Bác cấm đồng chí Vũ Kỳ không được lạm dụng tiền công quỹ chi vào các việc trên. Bác nói: “Nếu thiếu chú cho Bác mượn, đến kỳ lương Bác sẽ gửi lại cho chú”. Ôi, trên thế gian này, có nơi đâu có vị vua, vị tổng thống , vị chủ tịch nào mẫu mực đến thánh thiện, liêm chính  như Bác Hồ của chúng ta.

Trong đội ngũ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bác Hồ là một người duy nhất không một tấm huân chương. Thật là cảm kích vô cùng khi Bác xin tạm chưa nhận huân chương của Đảng và Nhà nước Liên Xô cũng như Đảng và Nhà nước  ta trao tặng.

Khi Đảng và Nhà nước Liên Xô có ý định tặng thưởng Bác Huân chương Lê nin- Phần thưởng cao quý nhất của Liên Xô, Bác đã đề nghị rằng: “Khi nào, sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc của Việt Nam thành công thì tôi sẽ nhận”. Bác còn hóm hỉnh nói vui với các đồng chí Liên Xô rằng: “Nếu các đồng chí giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn nữa thì ngày nhận huân chương của tôi cũng sẽ rất gần”.

Khi Đảng và Nhà nước ta đề nghị tặng thưởng huân chương Sao Vàng nhằm ghi nhận công lao của Bác đối với dân,với Đảng thì Bác rất xúc động và xin hoãn lại. Bác nói rằng: “Bác đã đi đến nơi nhưng Bác chưa về đến chốn. Bác chưa tròn bổn phận với miền Nam. Đồng bào miền Nam “đi trước, về sau” chừng nào chưa được giải phóng thì Bác ăn không ngon, ngủ không yên. Miền Nam luôn trong trái tim tôi. Khi nào giải phóng miền Nam, tôi sẽ đi thăm hỏi các cụ phụ lão, đồng bào, chiến sỹ, các cháu thanh niên, các cháu thiếu niên nhi đồng. Đồng bào miền Nam sẽ thay mặt nhân dân cả nước gắn tặng  huân chương cho tôi. Còn bây giờ,  tôi xin đề nghị dành tặng Huân chương đó cho bác Tôn Đức Thắng- người chiến sỹ mẫu mực, người con tiêu biểu  của  Nam Bộ thành đồng”. Những năm tháng cuối đời, Bác rất khao khát về Nam một lần để thăm hỏi động viên Đảng bộ và nhân dân miền Nam thành đồng bất khuất.

Chúng ta đã và đang triển khai thực hiện NQ TW 4 (Khóa XI và XII) và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện  Chỉ thị 05  về Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức và phong cách HCM. Trong quá trình triển khai thực hiện, tại cơ quan Thành hội CCB TP, Đảng ủy Cơ quan phát động mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức đăng ký thực hiện những việc làm tử tế ngay tại địa bàn đang cư trú, góp phần xây dựng địa phương, xây dựng  niềm tin của nhân dân đối với  cán bộ, đảng viên và đã có nhiều đồng chí thực hiện. Việc làm tử tế đang có sức lan tỏa trong cơ quan Thành hội và cơ quan các cấp Hội CCB trên địa bàn TP.

LƯU ĐỨC TÚ

 
Designed by TLO