Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận BAN LLTT TRUNG ĐOÀN 320 TẠI TP.HCM: Về lại nơi ấy, tri ân

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

BAN LLTT TRUNG ĐOÀN 320 TẠI TP.HCM: Về lại nơi ấy, tri ân
Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 14:48

Ngày 20/3/2018, tại Thành phố Tân An, gần 100 CCB của Trung đoàn 320 cùng 52 nhân chứng (cơ sở) và 72 đại biểu là đại diện cấp ủy, chính quyền, LLVT, đoàn thể của tỉnh Long An và các huyện: Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, thành phố Tân An (Long An), huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) dự họp mặt kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của Trung đoàn 320 (20/3/1964-20/3/2018). Dự họp mặt còn có Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp. Tại buổi họp mặt, các CCB cùng đại biểu và khách mời cùng nhau ôn lại những ngày gian khổ, ác liệt. Đó là những ngày “bộ đội chủ lực nằm vùng” tại các địa phương của Long An, Tiền Giang. Đây cũng là dịp để các CCB nói lời tri ân với Đảng bộ và nhân dân các địa phương đã bất chấp hiểm nguy, che chở, nuôi dưỡng họ trong những ngày bám trụ tại mảnh đất ác liệt nơi đây 49 năm về trước.

Đồng chí Bùi Minh Giám trao tặng kỷ niệm chương cho má Nguyễn Thị Đâu

Những năm tháng cam go

Sau những chiến công vang dội của Trung đoàn 320, Sư đoàn 1 tại mặt trận Tây Nguyên và Đông Nam bộ, nhất là các trận đánh Mỹ lịch sử như Pleime ởTây Nguyên tháng 12/1965, ở Lộc Ninh (Đông Nam bộ) tháng 9/1968. Tháng1/1969, Trung đoàn 320 được điều về đứng chân tại các huyện: Cần Đước, Châu Thành, Tân Trụ tỉnh Long An, Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang nhằm thực hiện ý tưởng của Bộ chỉ huy Miền là khôi phục lại thế trận vùng ven trên cửa ngõ Nam Sài Gòn.

Trung đoàn nhận nhiệm vụ về Long An trong tình hình cực kỳ gay gắt, thế và lực của ta trên các huyện phía nam lộ 4 đã bị suy yếu trầm trọng, quyền chủ động đã nằm trong tay địch. Khó khăn đó là một thách thức to lớn cho trung đoàn trong suốt quá trình tại Long An.

Suốt những năm bám trụ chiến đấu tại mảnh đất ác liệt này, trung đoàn đã kiên cường chiến đấu với địch trong lúc thiếu hụt về quân số, vũ khí, lương thực, thuốc men. Trong hoàn cảnh ấy cán bộ, chiến sĩ phải dựa vào dân để tồn tại và tiếp tục chiến đấu. Hàng ngày anh em sống dưới hầm bí mật, hoặc núp dưới các lùm dừa nước bên bờ kênh mương, bên bụi cây lúp xúp giữa đầm lầy, tự mò cua bắt cá để sống qua ngày, tìm bom đạn lép để tạo ra vũ khi đánh địch. Ban chỉ huy các tiểu đoàn tự xoay sở để duy trì hoạt động của tiểu đoàn mình. Địch đánh phá gắt gao, không còn chỗ an toàn để nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, có lần y sĩ tiểu đoàn phải đứng dưới nước để mổ cấp cứu cho thương binh …

Sống giữa lòng dân

Nhớ về những lần được các má, các chị bất chấp hiểm nguy che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng cho anh em mình, đồng chí Cao Nguyên Hoài, Trưởng ban LLTT trung đoàn kể lại trong xúc động:

“Tôi còn nhớ như in: Vào một buổi sáng, má Sáu (Tân Trụ) cùng cô Tám Bé, con gái má từ làng đi về túp lều tranh của mình ở ngoài đồng. Khi bước vào đến sân má lên tiếng đuổi đàn gà đang bươi thóc thì bỗng nghe tiếng gọi “má Sáu”, tiếng gọi như tiếng vọng từ cõi xa xăm. Má sợ quá tưởng hương hồn ai đó hiện về, nhưng má kịp trấn tĩnh lại vì nghe tiếng gọi rất quen, hình như tiếng của thằng Thiện Tiểu đoàn 5. Má hỏi lại, Thiện đó phải không con? Con đây má ơi! Thế rồi má Sáu cùng con gái chạy lại coi thì thấy một thân hình bê bết máu đang nằm sóng soài trong nhà tắm,  một con mắt đã bị hư, một cánh tay bị dập nát. Lúc đó đã 7-8 giờ sáng, bọn lính sắp đi lùng sục rồi. Má gọi chị Năm Tuyền, cô Bảy Nghiệm cột một chiếc cáng, chuẩn bị băng qua đồng trống đưa Thiện về cứ ém. Nhưng rồi má nghĩ, băng qua đồng trống tụi lính phát hiện là nó bắn chết liền. Không còn cách nào khác, phải khiêng Thiện đi khom theo mép bờ ruộng, có lúc phải kéo lê võng trên mặt ruộng, một chị sách khẩu AK chạy sau, vừa chạy vừa cảnh giới. Và cứ như thế các chị đã đưa được Thiện về cứ ém.

Nhân chứng gặp lại nhân chứng

Buổi gặp mặt này, các anh Nguyễn Công Thành (nguyên Chính ủy trung đoàn), Bùi Minh Giám, Cao Nguyên Hoài (Nguyên Phó chính ủy), Hoàng Anh Tỉnh, Trương Công Hội, Nguyễn Văn Tý và nhiều CCB khác đã một thời bám trụ nơi này… họ có mặt với niềm tự hào vì họ và các đồng đội đã đóng góp không ít mồ hôi, nước mắt và cả máu xương cho quê hương Long An. Và cũng chính họ cũng là những nhân chứng về sự hy sinh vô bờ bến của các má, các chị, các em đã cưu mang, chở che, nuôi dưỡng những người bám trụ. Cũng chính người dân nơi đây đã không ít lần cứu sống họ trước họng súng của kẻ thù.

CCB Bùi Minh Giám (Ba Giám), nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 5 còn nhớ như in câu chuyện các đây 48 năm, 2 tháng, 19 ngày tại xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ. Đó là ngày 1/1/1970, địch càn vào căn cứ, quân ta đánh trả quyết liệt. Không may, Ba Giám bị một vết thương vào bụng, mất một mảng thành bụng, lòi ruột, máu ra nhiều. Đội phẫu thuật lập tức mổ cấp cứu ngay trên tấm tăng trải trên gò mả giữa cánh đồng. Khi ca mổ chỉ còn phần lấp da thành bụng và khâu lại là kết thúc, bất ngờ, một tốp biệt kích mò vào gom xác đồng đội, chúng đã phát hiện ra vị trí đội phẫu thuật và chuẩn bị tràn vào. Má Sáu khi đứng cảnh giới đã phát hiện ra bọn địch, má nói anh em triển khai chiến đấu, còn má cùng mấy người con đưa Ba Giám xuống kênh, đặt trên xuồng ba lá giấu kín dưới lùm dừa nước. Giặc lui, Ba Giám được cứu thoát. “Nhưng hôm nay, má Sáu không còn nữa”. Ba Giám giọng trầm xuống, nghẹn ngào.

CCB Hoàng Anh Tỉnh (Tư Tỉnh), nguyên Trung đội phó trinh sát Tiểu đoàn 4 (lúc đó Tư Tỉnh chỉ mới 18 tuổi), hôm nay Tư Tỉnh đem theo những hồi ức về sự kính trọng, khâm phục và cả sự biết ơn về tấm lòng của người dân các xã Long Định, Long Cang, Long Sơn, Phước Vân huyện Cần Đước và xã Long Hiệp huyện Bến Lức.

Tư Tỉnh đã “điểm danh” một loạt nhân chứng, gần như không thiếu một người. Đó là má Nguyễn Thị Nhang, má Mười; các chị: Nguyễn Thị Đậm, Phan Thị The, Nguyễn Thị Mung, Phạm Thị Hoạch, Lê Thị Ngọt, Nguyễn Thị Ngẫu, Huỳnh Thị Bèo, Lê Thị Bạc, Phan Thị Sang ở Long Định. Chị Phạm Thị Hồng Lợi , Út Lượm, Trần Thị Lu, Nguyễn Thị Ngọc Cưng, Ngô Thị Năm, Hồ thị Sương, Lu Thị Liếp, Mười Thiệp, Trần Văn Hóa ở xã Long Sơn. Nguyễn Thị Bảy, Trần Thị Thập, Lê Thị Mai xã Long Cang. Đó là chị Nguyễn Thị Của (Một Của) và nhiều má, nhiều chị em khác nữa …

“Họ đã chăm lo cho anh em mình từng hạt gạo, viên thuốc, miếng đường. Khi ốm đau hoặc bị thương thì chăm sóc từng thìa cháo, lá rau. Và, khi hy sinh thì tắm rửa, tẩm liệm và mai táng chu đáo nhưng vẫn giữ được bí mật. Khi bị giặc bắt, họ đã chịu mọi cực hình, nhục hình tra tấn của kẻ thù nhưng vẫn quyết không khai ra nơi đóng quân của bộ đội. Chính chị Một Của đó, chị đã cứu sống tôi và một lính trinh sát Tiểu đoàn 4 trước họng súng của lính Mỹ, hành vi đó với cái chết chỉ trong gang tấc. Chúng tôi luôn biết ơn và coi đó là những ân nhân. Chỉ một điều làm chúng tôi luôn trăn trở và tiếc nuối là má Nguyễn Thị Nhang, Bà Má anh hùng và nhiều người khác đã ra đi, không có mặt trong ngày hội ngộ đầy ý nghĩa này …”. Tư Tỉnh ngậm ngùi.

Má Nguyễn Thị Đâu 84 tuổi, xã Quê Mỹ Thạnh, nhận Kỷ niệm chương của trung đoàn trao tặng, Má cứ ngắm nghía hoài. Má nói: “Hôm nay má rất vui, chỉ tiếc là “tụi nó” hy sinh nhiều quá, không có mặt trong lần gặp hôm nay. Nhưng ở dưới đó chắc tụi nó cũng yên lòng vì đất nước đã có hòa bình”.

 Hữu Vĩnh

 
Designed by TLO