Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Đi tải gạo

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Đi tải gạo
Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 09:38

Trong ký ức mình vẫn còn nhớ những lần đi tải gạo…

Thời kháng chiến, các đơn vị chiến đấu thường di chuyển liên tục. Từ nơi đóng quân đến chỗ trạm cung cấp quân nhu có khi cách 2-3 ngày lội đường rừng. Tranh thủ những thời gian không chiến đấu, các chiến sĩ khỏe mạnh phải đi tải gạo về cho đơn vị (trừ các thương binh, bệnh binh và một số anh em được phân công ở lại giữ cứ).

Hành trang lên đường chỉ 2 bộ quần áo (bộ nghiêm, bộ nghỉ), tăng võng, vũ khí nhẹ và một cơ số đạn, vài quả lựu đạn vì trên đường đi có thể phải chiến đấu), rồi bi đông nước và lương khô vài ngày…

Lính chiến trường Miền Đông Nam Bộ thường dùng bồng chứ không đeo ba lô (như thường thấy trong phim ảnh bây giờ), vì mùa mưa ba lô thường ngấm nước lâu khô, lại nặng… Bồng là cái túi bằng tấm tăng nhựa dày cắt ra, xếp lại rồi dùng kim chỉ may tay hai cạnh bên. Sau đó lấy thuốc chống muỗi của Mỹ bôi lên chỗ đường may kim. Thuốc chống muỗi của Mỹ rất nóng, chảy nhựa làm kín các lỗ kim, bồng không bị thấm nước mưa… Sau khi xếp đồ vào trong bồng, túm cái đầu, gấp lại rồi cột chặt, không thấm nước mưa và qua sông, suối không bị lọt nước… Buộc gút 2 đầu dưới đáy bồng làm chỗ đeo dây, thường dùng quai ba lô của Mỹ (rời) đeo cho êm vai…

Đường đi luồn cắt trong rừng, tránh các căn cứ của địch. Từng đoạn có các giao liên địa phương dẫn đường… Đến nơi lấy gạo mỗi người đeo trong bồng khoảng 30kg, còn thắt 1 cái ruột tượng đeo vòng trên cổ khoảng 10kg, rồi quay trở về đơn vị. Nếu trên đường đi êm xuôi thì tốt. Lỡ chẳng may bị lộ, bị phục kích thì chiến đấu vượt vòng vây… Mỗi hạt gạo không chỉ thấm đẫm mồ hôi, mà có khi thấm cả máu.

Cũng có thời gian hết gạo ăn mà không đi tải gạo về được, phải đi săn thú, kiếm cây, củ trong rừng ăn tạm… Thấy cái dây củ mài là mừng húm, hì hục đào xuống 2-3 mét mới lấy được củ mài lên. Nhưng mình có được ăn đâu, mang về nấu cháo nhường cho thương binh, bệnh binh ăn, còn khỏe như mình thì kiếm lá non ăn được, về chấm với nước muối ăn cho đỡ đói… Có khi như vậy cả mấy ngày… Vậy mà cũng không sao.

Cực vậy, nhưng đi tải gạo mà gặp mấy “em gái giải phóng” 18-20 tuổi cũng … khoái. Đến bờ suối, nhìn thấy mấy em bên kia, cả bọn giả đò vừa lội qua suối vừa chùng chân xuống, nước ngập gần đến cổ… Sang bờ nói với mấy em nước suối sâu quá, để mấy anh cõng qua cho khỏi ướt… Con gái ngại ướt quần áo dính bết vào người, nên đồng ý để các anh cõng qua suối… Đến giữa suối thấy nước chỉ ngập ngang đùi các anh, biết bị lừa, cứ đấm thùm thụp lên vai các anh, cười khúc khích…

Người bị lừa, kẻ bị đấm… nhưng mà đều thấy sướng…

Hehehe….

Hồi ức của NHỮ ĐÌNH NGOẠN

 
Designed by TLO