Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn với ký ức Mậu Thân

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn với ký ức Mậu Thân
Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 14:02

Lần xem những trang nhật ký bài thơ trong quyển sổ tay vàng úa nhàu nát, ký ức Mậu Thân lại hiện về nguyên vẹn nóng hổi như mới đâu đây. Ngày đó mình là đài trưởng vô tuyến điện của Đoàn Hậu cần 814 miền Đông.

Chiều 30 Tết, đơn vị có lệnh tiến về Sài gòn gấp. Lênh tổng tấn công được phát ra. Các kho gạo, vũ khí được mở tung để cấp phát cho các đơn vị bộ đội.

Các CCB là nhân chứng lịch sử tại buổi hội thảo “50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”  (TP.HCM tháng 12/2017)

 Mọi người háo hức, không ngờ tình hình lại chuyển biến nhanh đến như vậy. Cả năm 67, đơn vị còn phải căng mình chịu đựng những đợt càn quét dữ dội của địch. Mỹ tăng quân ồ ạt, thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, tìm và diệt. Chúng mở cuộc càn Johnson city đánh vào Trung ương Cục. Ở Bà Rịa Long Khánh, quân Mỹ - Úc càn quét liên miên với sự hỗ trợ của máy bay ném bom B52 và các dàn pháo bầy mà anh em hay gọi là dàn nhạc Tân Tây Lan.

Không có thời gian chuẩn bị, mọi người chỉ mang theo vũ khí và đồ dùng cần thiết. Nghe nói tiến về giải phóng Sài Gòn, một số anh em lạc quan tếu còn chọc thủng cả xoong nồi, tưởng như không bao giờ quay lại với rừng. Đài mình hành quân theo Ban Chỉ huy tiền phương hậu cần, băng qua những cánh rừng cao su tiến về Long Thành, Thủ Đức. Đêm mát rượi, súng nổ vang trời từ những vùng sáng đô thị. Các đồn lẻ của giặc nằm co cụm hoặc bỏ chạy. Radio mở vang vang những bài ca cách mạng: Xuống đường, Sài Gòn quật khởi, Chào anh Giải phóng quân, Chào mùa xuân đại thắng... Đúng Giao thừa mọi người vừa hành quân vừa hân hoan xúc động lắng nghe lời thơ chúc Tết của Bác:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/ Thắng trận tin vui khắp nước nhà/ Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/ Tiến lên toàn thắng ắt về ta.

Sáng Mồng Một và Mồng Hai Tết tin vui chiến thắng dồn dập báo về. Cả miền Nam đồng loạt tấn công vào các đô thị. Lực lượng Biệt động Sài gòn đánh chiếm Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh, Dinh Độc Lập... Giải phóng toàn bộ Huế, cờ Giải phóng tung bay trên cột cờ cố đô. Đồng bào khắp nơi nổi dậy làm chủ nhiều căn cứ quan trọng của địch. Tấn công và nổi dậy bất ngờ làm cho địch không trở tay kịp... Nhiều nơi đánh vào chi khu quân sự thị xã  chỉ với một đại đội bộ đội địa phương tăng cường. Sau khi bị đánh bất ngờ, địch bắt đầu tập trung quân phản kích. Nhiều nơi ta chiếm được nhưng không giữ được vì không có quân chi viện. Anh em chiến đấu dũng cảm đến người cuối cùng. Nơi đóng quân của mình trở thành trạm tiếp nhận thương binh. Chúng mình ngoài giờ làm việc phải thay nhau cáng tải thương binh về phía sau. Những người lính bị thương trẻ măng, khuôn mặt hốc hác như vừa trải qua những trận đánh kinh hoàng không sao tin nổi. Anh em kể đơn vị chỉ có trung đội mà phải đánh nhau với cả trung đoàn địch. Anh em hy sinh nhiều lắm, hầu hết không lấy được xác. Khi được lệnh rút nhiều anh em bị thương vẫn quyết không rời trận địa. Nhờ cơ sở, bà con cưu  mang giúp sức vận chuyển bằng mọi cách mới đưa được số thương binh về phía sau. Mình cáng một thương binh trẻ mới vào chiến trường. Anh bị thương mất máu khá nặng. Suốt dọc đường lúc tỉnh lúc mê, thi thoảng lại hét lên: Bắn bắn, chúng nó đâu? Chúng nó  đâu?

Chúng tôi phải cáng các anh thương binh vượt lộ dưới làn bom đạn. Có khi bị trúng pháo bầy, cả người cáng và thương binh đều hy sinh.

Sau Mậu Thân bọn địch phản công dữ dội. Các cơ sở trong lòng địch bị địch đàn áp, phải lẩn trốn vào rừng. Các ấp chiến lược bị phong tỏa. Mỗi lần đột ấp để mua gạo phải trả giá bằng máu. Năm 70-71 nhiều đơn vị chủ lực của ta bị đánh bật lên biên giới. Ngay cả đơn vị hậu cần chúng tôi cũng phải chạy lên Núi Ông Bình Thuận. Mấy tháng trời không có gạo ăn, đêm đêm phải đột ấp chiến lược nhổ sắn ăn nhạt thay cơm.

Mậu Thân đi qua, bao người đã ngã xuống để tạo ra một thế đứng, một thắng lợi chiến lược mang tính bước ngoặt của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Thế đứng ấy là dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ, là dáng đứng hiên ngang của anh Giải phóng quân trên đường băng Tân Sơn Nhất. Mỹ hiểu rằng Quân giải phóng bản lĩnh, dũng cảm như thế nào. Có thể đánh vào tận sào huyệt trung tâm của chúng ngay cả khi quân Mỹ được tăng cường nhiều quân nhất. Mỹ hiểu rằng không thể thắng Việt Nam đành phải xuống thang, ngừng ném bom miền Bắc, rút quân và chấp nhận đàm phán. Là người lính có thể mình chưa hiểu hết tầm vóc lớn lao của chiến thắng đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến. Nhưng chắc chắn rằng những hy sinh, tổn thất to lớn của bao chiến sĩ, đồng bào đã làm nên thắng lợi đó. Tiểu đoàn 605 của mình vào Nam năm 1965, bổ xung cho Q5 (E5) Công trường 5 (F5). Sau các trận Ông Đốn Núi Đất rồi đến Mậu Thân, quân số còn lại không đến trung đội. Có thể mình là lính thông tin vô tuyến nên may mắn còn sống sót đến bây giờ. Nhiều anh em còn nằm lại trong thành phố. Hàng chục năm sau vẫn chưa tìm được hài cốt trong các hố chôn tập thể ở Huế, các sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất.

Mậu Thân để lại bao kỷ niệm vui buồn trong đời lính của mình. Năm 1968 mình được bầu là chiến sĩ thi đua và được kết nạp Đảng đợt 19/5. Lễ kết nạp được tổ chức sau trận càn phản kích của địch đánh vào căn cứ  Bảo Bình, Long Khánh.  Dũng cơ yếu, người bạn thân thiết đã hy sinh ngay cạnh mình vì mảnh pháo dọn đường của địch xuyên đúng vào tim.

Tôi tuyên thệ vào Đảng/ Trong buổi lễ đơn sơ/ Không có hoa có cờ/ Không có băng khẩu hiệu/ Ngay cả bạn tôi người giới thiệu/ Cũng hy sinh trong trận đánh hôm qua...

Trần Ngọc Phượng

 
Designed by TLO