Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Những người đi trước

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Những người đi trước
Thứ sáu, 09 Tháng 2 2018 11:04

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy chiến dịch Mậu Thân 1968 cách nay đã 50 năm. Nhưng gặp lại người trong cuộc nghe họ kể về những việc làm của mình và đồng đội, ta thấy cảm phục và yêu mến lạ thường.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Anh hùng LLVT ND, nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai là một trong những con người như thế.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (thứ hai bên trái) cùng các CCB đặc công trong một lần họp mặt ở Biên Hòa

Vào khoảng tháng 8-9 năm 1967, miền Đông Nam bộ đang thời điểm mùa mưa. Lúc này đồng chí Thanh Tùng là Chính trị viên phó Tiểu đoàn 46 trinh sát của Miền, được phân công đi với một đại đội về địa bàn Biên Hòa để chuẩn bị chiến trường. Cùng đi có đồng chí Chín Chước, trợ lý tác chiến; anh Hai Bích – Chủ nhiệm pháo binh Miền. Mục tiêu cần nhắm tới bao gồm: sân bay Biên Hòa, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 Sài Gòn, Tổng kho Long Bình; Bộ Tư lệnh dã chiến Mỹ.

Nhiệm vụ của đoàn là đặt đài quan sát ban ngày, ban đêm đột nhập vào các căn cứ để vẽ sơ đồ địa hình, địa vật tìm đường hướng tập kết quân, tiến công địch.

 Buổi đầu chưa có cơ sở, từ xa tới phải lần mò hết sức vất vả. Để trinh sát được sân bay Biên Hòa, ban ngày các anh phải nép mình giữa các ruộng mía của dân, hoặc tìm các lùm cây, hốc đá hướng núi Bửu Long lợi dụng thế cao để quan sát, không bỏ sót một chi tiết nào. Ban đêm tiếp cận cho được từng ụ để máy bay, cách cấu trúc của chúng, khu chỉ huy, điện đài, trại lính…

Còn căn cứ sở chỉ huy Quân đoàn 3 nằm ở giữa sân bay và thị xã Biên Hòa, khi tập kích phải tiếp cận từ hướng nào và sau khi tác chiến xong lui quân về đâu để an toàn. Riêng Tổng kho Long Bình thời điểm ấy đang triển khai xây dựng, ngổn ngang sắt thép, rộng mênh mông. Tuy vậy vẫn còn cây rừng để đặt đài quan sát. Một hướng của địa hình có thuận lợi và khó khăn.

Có những lúc giữa ban ngày, các anh ẩn mình trong chòi chăn vịt giữa đồng xã Long Bình quan sát từng đoàn xe nối nhau chạy trên xa lộ. Lại có lúc đầm mình giữa cỏ lác, cỏ năn đề phòng máy bay trinh sát L.19, hay trực thăng võ trang đi tuần tra xoi mói… Vất vả, gian khổ, có lúc cực kỳ nguy hiểm đến cả tính mạng nhưng không một ai nề hà.

Thế rồi thời gian hai tháng bay vèo lúc nào. Khi được lệnh trở về căn cứ  Bà Chiêm, Tây Ninh thì một khối lượng công việc khá lớn đều đã hoàn thành. Nhìn những tấm bản đồ được đánh dấu, những sơ đồ tự tay anh em phác họa các căn cứ hậu cứ địch, vị trí tập kết quân, đường hướng đột nhập… đều hết sức cụ thể, rõ ràng, cơ quan tác chiến Cục Tham mưu Miền đánh giá rất cao.

Sau khi về nghỉ ngơi ít ngày lại có lệnh đi chuẩn bị từ hướng Đông – Đông bắc Củ Chi, Sài Gòn về căn cứ Long Nguyên, Bến Cát Bình Dương cho tới Sở cao su Zi Nết sát sông Sài Gòn. Đó là khu vực lõm làm căn cứ Sở Chỉ huy của cuộc Tổng tiến công chiến lược và nổi dậy ở miền Nam trong Xuân Mậu Thân 1968 lịch sử.

Thấm thoát đã đi qua 50 năm, giờ nhớ lại, những nhân chứng lịch sử cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã cùng đồng đội góp chút gió làm nên cơn bão lớn của quân và dân miền Nam giữa mùa Xuân 1968 rực lửa anh hùng.

NGUYỄN QUỐC HOÀN

 
Designed by TLO