Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Mùa Xuân lên tuyến trước

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Mùa Xuân lên tuyến trước
Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 15:01

Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc vào những ngày đầu năm 1979 đã kết thúc thắng lợi. Nhưng tình hình sáu tỉnh biên giới vẫn còn nóng lắm. Hai quân đoàn chủ lực của ta vẫn đứng chân tại đây, ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Nhớ lại những tháng ngày gian khó ấy...

Khu vực đèo Mã Phục (Cao Bằng)

Rồi một cái Tết nữa đang đến. Với tinh thần hướng về phía trước, Phòng Tuyên huấn Binh chủng Pháo binh được cử mấy cán bộ đi về hướng Việt Bắc. Tôi đi về Quân đoàn 14 đóng ở Cao Bằng. Nhân có chuyến xe của Đội chiếu bóng lên đó, thế là quá giang theo luôn, chỉ kịp gởi gói quà về quê cho vợ con. Xuống xe ngay ở cổng doanh trại Quân đoàn. Đón tiếp tôi là cán bộ văn nghệ-nhà thơ Y Phương; tôi như quen biết anh từ lâu vì được đọc thơ anh đều đều trên báo. Anh cũng biết tôi sơ sơ qua một số bài báo, mẩu chuyện. Vậy là thân nhau ngay. Hôm sau có thêm anh Việt Ân của báo Quân đội nhân dân và một anh nữa của báo Quân khu 1 đến, mặc nhiên chúng tôi hình thành một tổ ba người (thực ra là bốn người). Chủ nhiệm chính trị mời chúng tôi đến để động viên và dặn dò. Tôi nhớ đồng chí nói đại ý: “Tư tưởng bộ đội nói chung rất tốt, nhưng còn những điểm phải củng cố, khắc phục. Mong sau chuyến thâm nhập thực tế này mỗi đồng chí đều có những bài báo hay được hoan nghênh. Nhưng tránh nói sai sự thật, thổi phồng. Nên nói cả thiếu thốn, khó khăn, những điều còn bất cập…”.

Sáng 28 tháng Chạp, vừa tan sương là chúng tôi hành quân lên một chốt tiền tiêu. Phải leo lên một lèn núi, đá tai mèo nhọn hoắt. Chiến sĩ giữ chốt đúng là thiếu thốn, khó khăn thật. Mười người thay đổi nhau canh gác, đi tuần tiễu, mắt luôn luôn hướng về phía đường biên. Rét cắt da. Ăn uống kham khổ. Và thiếu bóng dáng những người dân quen thuộc. Vì vậy thấy cánh nhà báo đến, họ vui lắm, sẵn sàng hát cho nghe, kể đủ mọi chuyện. Có mấy anh đưa ra khoảng mười mấy bài thơ, dài có ngắn có. Y Phương chép lại một số bài, hứa sẽ biên tập rồi đưa sử dụng ngay dịp đầu Xuân. Tôi cũng chép một số bài. Biết tôi sẽ trở lại Hà Nội, đồng chí tiểu đội trưởng gom hết thư từ của tiểu đội, nhờ tôi bỏ vào hòm thư bưu điện Hà Nội cho chóng đến tay người nhận. Có mấy phong bì chưa dán tem, tôi hứa sẽ mua tem dán.

Trên đường về, khoảng xế chiều, chúng tôi ghé vào một bãi tập của dân quân. Hơn hai mươi trai bản đang tập bài sử dụng cối 82 ly. Chắc họ được trang bị loại cối này đã lâu nên động tác rất thành thục. Trong đầu tôi hình thành một bài báo ngắn sau khi hỏi thêm mấy chi tiết cần thiết. Hôm tôi lên đường chỉ được cơ quan cấp cho một cuốn phim, nên dán mắt vào ống kính máy ảnh rồi mà vẫn đắn đo chỉ dám chụp ba kiểu, đâu thoải mái như các nhà báo bây giờ.

Tối đến, dù đèn dầu tù mù, chúng tôi chụm đầu hệ thống lại những điều ghi chép được và viết những dòng đầu của bài tường thuật, mẩu tin ngắn. Riêng anh Việt Ân được Cục Chính trị quân đoàn tạo điều kiện liên lạc bằng điện thoại đường dài với tòa soạn báo QĐND.

Tôi tách riêng để đến một trung đoàn pháo binh mới thành lập. Nòng cốt của trung đoàn là Tiểu đoàn 6 từ miền Tây Nam bộ hành quân ra bằng máy bay. Mới nhìn qua vẫn có thể biết đơn vị chuẩn bị Tết khá rôm rả. Cờ phướn, băng-rôn đỏ tươi. Nuôi quân rộn rịp đi về chuẩn bị thực phẩm. Đội văn nghệ dượt lại các tiết mục sẽ biểu diễn trước giờ giao thừa đến. Nhưng đồng chí Trung đoàn trưởng nói với tôi: “Hai ngày nữa là Tết, còn phải tập báo động hai lần nữa. Sau ba mươi phút xe pháo phải cơ động được ngay”. Đồng chí dặn tôi ngày mai xuống cơ sở nhớ nhắc anh em chiến sĩ vui đón xuân phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Tôi rất vui khi được trò chuyện với Chính trị viên Tiểu đoàn 4. Anh người Cao Bằng, đi nhiều, biết nhiều. Nghe anh nói về lễ hội của địa phương mà phát “thèm”. Chỉ riêng hội Lồng Tồng (Xuống đồng) của dân tộc Tày đã có khối trò diễn, trò chơi phong phú và hấp dẫn như: múa khỉ, múa sư tử, dẫn voi ăn cưới, ném còn, đánh cù, đua cà kheo, bắn nỏ, biểu diễn võ dân tộc…

Sáng mồng bốn Tết tôi lại quá giang xe của quân đoàn xuôi Thái Nguyên rồi đi tiếp về Hà Nội, kết thúc chuyến đi ngắn ngày nhưng vô cùng bổ ích mang lại nhiều hiểu biết và niềm vui. Sau đó, chỉ trong vòng ba ngày tôi đã có mấy bài gửi đến tòa soạn các báo.

Trương Nguyên Tuệ

 
Designed by TLO