Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Lời mẹ dặn dưới rặng dừa làng Ái Mỹ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Lời mẹ dặn dưới rặng dừa làng Ái Mỹ
Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 14:46

Ở tuổi 90, vóc dáng mảnh khảnh nhưng Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) vẫn minh mẫn vô cùng. Là một trong số ít chỉ huy còn sống của Mặt trận 44 Quảng Đà, ông có mặt hầu hết các cuộc gặp gỡ, kỷ niệm, hội thảo như một nhân chứng lịch sử tiêu biểu. Nhiều lớp ký ức đi qua đời ông, vậy mà nỗi khắc khoải lớn nhất là về mẹ, bà Mai Thị Vỏng (Mậu), người được truy tặng Mẹ VNAH năm 2015.

Mẹ VNAH Mai Thị Vỏng (ngồi, bên trái) cùng chồng và con cháu năm 1974. Ảnh: G.Đ

Làng Ái Mỹ, xã Điện Thọ thời chống Pháp ai cũng kính trọng gia đình ông Mậu, bà Vỏng. Nhà nghèo, con đông, lao động quần quật nhưng ông bà quyết chí cho con cái ăn học. Cách dạy dỗ cũng rất đặc biệt. Dù nghiêm khắc vẫn rất nhỏ nhẹ, hiếm khi nặng lời với các con. Trong 4 người con trai thì ngoại trừ anh trai cả Lê Công Nông ở nhà làm ruộng và chăm sóc cha mẹ, ba anh em Thạnh, Đoan, Minh đều thoát ly, tham gia quân đội từ rất sớm.

Đại tá Lê Công Thạnh khẽ khàng: “Nhớ về mẹ là nhớ đến những bữa tối cả gia đình quây quần, xúm xít hít hà mùi thơm bốc khói từ nồi cơm mẹ nấu. Rồi những chiếc bánh xèo vàng óng với những con tôm đồng đỏ au. Mẹ ăn rất ít, trìu mến nhìn đám con trai của mẹ ăn như “rồng cuốn”. Vậy mà quãng thời gian hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Chúng tôi lớn lên là rời xa mẹ”.

Trước ngày tập kết, ông về thăm quê. Cha mẹ vừa tiễn hai con đi, nay thấy ông về, mừng mừng tủi tủi. Gia đình ông đặc biệt nhất xã khi ba con trai đều ra Bắc. Đưa ông đến tận rặng dừa cuối làng, mẹ dặn đi dặn lại: “Con ra đó nhớ gần gũi, nhắc nhở hai em. Hai năm nữa cùng rủ nhau về, con hử!”.

Hứa với mẹ mà cũng hứa với lòng mình nhưng rồi ông cũng chẳng bên các em được nhiều. Đêm chia tay cuối cùng để đi B có đầy đủ ba anh em đó là dịp ở Xuân Mai, Hà Nội. Những kỷ niệm êm ấm về mái nhà xưa lại thầm thì gợi nhắc khiến ai nấy sụt sùi. Ông nhớ đến lời dặn của mẹ “Hai năm nữa (tổng tuyển cử) nhớ đưa các em về”, bất chợt linh cảm chẳng lành khi nhìn cơn giông đang ầm ào phía cuối trời.

Về lại xứ Quảng hoạt động nhưng ông chưa gặp lại mẹ lần nào suốt 21 năm từ ngày tập kết ra Bắc cho đến ngày giải phóng miền Nam. Chỉ mỗi Minh kịp về thăm quê, thông báo cho ông biết cha mẹ bị dồn vào ấp chiến lược, bọn chúng o ép đủ bề vì có con đi bộ đội và tập kết. Những dự báo đau thương ngày ở Hà Nội đã xảy ra như là điều tất yếu của cuộc chiến tranh khốc liệt. Lê Công Đoan vào chiến trường Bắc Tây Nguyên hy sinh dũng cảm trên cương vị đại phó tiểu đoàn pháo binh. Tấm gương anh đã cổ vũ cả đơn vị tiến lên. Và rồi, tiếp đó, Minh cùng Ban chỉ huy đại đội 2 bị trúng bom B52 của Mỹ…. 

Ngày giải phóng Đà Nẵng, ông về quê thăm cha mẹ. Sau phút giây mừng rỡ, mẹ hỏi run run: “Hai em của con đâu?” Mẹ biết Đoan, Minh đã hy sinh nhưng không tin là sự thật, nay ông khẳng định, cả hai òa khóc nức nở. May mắn là hài cốt của hai liệt sĩ Đoan và Minh được nhân dân gìn giữ cẩn thận. Người mẹ già lặn lội lên tận Kon Tum thắp hương cho con trai, trước khi cất bốc về Quảng Nam. Bà sống đến 91 tuổi, ra đi thanh thản trong vô vàn tình thương của con cháu.

 HỒNG VÂN

 
Designed by TLO