Trang chủ Ký ức chiến tranh Kỷ niệm về chiến trận Chuyện trước giờ G

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Chuyện trước giờ G
Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 09:51

Sáng ba mươi Tết, tôi đang chuẩn bị đến gặp đồng chí Phạm Xuân Ẩn để nắm tình hình và bàn công việc thì có thư hỏa tốc của Phòng Tình báo Miền do cô giao thông đem đến. Nội dung chỉ một câu: “Anh Tư ra gặp tôi gấp”. Ký tên Sáu Trí.

Tôi hỏi gặp cấp trên ở đâu? Cô ấy nói: Sở cao su Bến Củi. Qua lời chỉ dẫn đường đi của cô giao thông, tôi ước đoán ra quãng đường phải trên dưới 100 cây số.

Đại tá Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu

Mượn chiếc honda nữ màu đỏ rồi mua một giỏ hoa và trái cây, bánh mứt để ngụy trang theo đường, xem như đôi vợ chồng công chức ngày ba mươi về quê cúng ông bà. Cô giao thông ngồi phía sau, xe chạy bon bon. Dọc đường, những trạm kiểm soát của địch không gây trở ngại gì.

Đến nơi thì đã gần 4 giờ chiều. Bến Củi cách Dầu Tiếng một cây cầu bắc ngang sông Sài Gòn. Bên Dầu Tiếng thì có đồn bót giặc còn bên Bến Củi là vùng du kích. Bàn giao tôi cho tổ giao thông vũ trang, cô giao thông mật coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, chia tay tôi để trở về với gia đình trong dãy nhà lụp xụp của công nhân cao su.

Anh em tổ giao thông vũ trang gặp tôi rất mừng. Họ đều là cán bộ chiến sĩ trong Cụm tình báo H.63 mà tôi là Thiếu tá Cụm trưởng.

Tôi giao xe và chìa khóa công tắc cho đồng chí Khắc Vệ (tổ trưởng) và dặn dò kỹ lưỡng mới đi theo chiến sĩ Chém vào gặp anh Sáu Trí.

Đêm ba mươi Tết trong rừng. Anh Sáu phổ biến cho tôi Nghị quyết của Bộ Chính trị. Sau khi phân tích tình hình địch ta, nghị quyết nêu ra phương hướng hành động mới: … Tình hình ấy cho phép ta chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định.

Rừng về khuya, sương lạnh mà nghe ấm trong lòng…

Sáng mùng một Tết, đồng chí thủ trường phòng tiếp tục phổ biến tinh thần  Nghị quyết của Trung ương Cục và Chỉ thị của Bộ tư lệnh Miền. Cụ thể, đồng chí cho biết là vào giữa đêm nay, đêm mùng một rạng sáng mùng hai Tết, quân ta nổ súng bắt đầu tổng tiến công trên toàn miền Nam.

Là người đã cùng anh chị em trong Cụm tình báo H.63 trực tiếp tham gia quá trình chuẩn bị phục vụ cho cấp trên, từ việc phát hiện sơ hở của địch trong những ngày Tết đến việc điều tra nghiên cứu vẽ sơ đồ, chụp ảnh các mục tiêu gởi về Bộ Tham mưu Miền, vậy mà nay nghe phổ biến giờ nổ súng ngay đêm nay tại Sài Gòn, lòng tôi tràn ngập niềm vui đến không cầm được nước mắt. Chiến tranh sắp đến hồi kết thúc rồi chăng? Chiều nay, tôi phải về Sài Gòn để kịp phổ biến cho anh chị em trong Cụm.

Từ giã anh Sáu, tôi theo đồng chí bảo vệ trở ra trạm liên lạc ở bìa sở cao su.

Vừa ra khỏi xã An Tịnh. Nhưng cái gì lù lù đằng trước kia? Xe tôi cứ lướt tới. Chết rồi! Một cụm xe tăng địch. Hai thằng bước tới, lên đạn chĩa súng thẳng vào tôi. Tôi dừng lại, xuống xe. Một thằng hỏi: Vi-xi? Nhận ra đó là những thằng lính Mỹ, tôi trả lời: Ô, nô, nô vixi. Và tiếp luôn câu chúc Tết: Hello, happy newyer (xin chào, chúc năm mới hạnh phúc). Thằng Mỹ nói lại một câu chúc tết và đến gần hỏi tôi đi đâu giờ này. Bằng tiếng Mỹ, tôi trả lời là tôi đi chúc tết người cha vợ trên Trảng Bàng, tiệc hơi quá chén nên đến giờ này mới về được.

Tôi lấy thuốc Lucky Strire ra mời mỗi đứa một điếu, lấy hộp quẹt ga lịch sự châm lửa cho chúng hút rồi dò hỏi sao ngày tết mà chúng không nghỉ, vì hai bên đã tuyên bố ngưng bắn mấy ngày cho dân chúng ăn tết. Chúng cho biết là đã được lệnh báo động vì đêm qua ngoài miền Trung, Việt cộng đã bất ngờ đánh vào nhiều thành phố và thị xã, ngay thành phố Huế cũng bị đánh chiếm.

Chúng vui vẻ nhường đường cho tôi đi qua. Lòng tôi băn khoăn, tại sao ngoài đó lại nổ súng trước? Nếu vậy thì giặc trong này đã phòng bị, tối nay anh chị em biệt động, đặc công của mình sẽ gặp gay go rồi.

Về đến Sài Gòn lúc 9 giờ rưỡi. Sau khi gặp đồng đội thông báo và giao nhiệm vụ, tôi còn đủ thì giờ đi một vòng xuống bến Bạch Đằng bên đường Thống Nhất. Các mục tiêu chính trong trận tấn công đêm nay như Bộ Tư lệnh  Hải quân, Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập… vẫn im lìm.

Xong công việc, tôi trở về căn nhà số 136B đường Gia Long, nơi  đồng đội đang chờ. Thấy tôi trở về an toàn sau 1 chuyến đi xa, Tám Thảo rất mừng. Cô nói: Tối qua, giờ giao thừa, ba và em lén vặn đài Hà Nội nghe thơ chúc Tết của Bác. Có câu: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta. Phấn khởi quá, ba nói: Bác Hồ đã ra lời kêu gọi như vậy thì năm 68 này, chắc ngon lành lắm.

 Đại tá – Anh hùng LLVT

 NGUYỄN VĂN TÀU

 
Designed by TLO