Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp Rau quả xuất khẩu & xuất khẩu rau quả của ta

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Rau quả xuất khẩu & xuất khẩu rau quả của ta
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 11:05

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của ta, tính đến hết 2017, như sau:

- Gạo: 2,5 tỷ USD.

- Rau, củ quả đạt 3,5 tỷ USD (trong khi Dầu thô chỉ đạt 2,4 tỷ USD).

Dự báo, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ vượt xa năm 2017 và đến năm 2025, sẽ vượt 10 tỷ USD.

Theo dõi quá trình sinh trưởng các sản phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm ở Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM

Kim ngạch xuất khẩu là một chuyện, còn giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu ra sao lại là chuyện khác. Chính giá trị gia tăng của hàng hóa mới là thước đo chất lượng hàng hóa, chất lượng xuất khẩu. Nói nôm na, giá trị gia tăng của hàng hóa cho biết, việc xuất khẩu kia lãi nhiều hay ít, có lợi cho nước nhà nhiều hay ít.

Ở đây, ta chỉ nói chuyện về rau quả xuất khẩu.

Trong thị trường của kinh tế thị trường đích thực, không một mặt hàng nào có thể được khách hàng chấp nhận, nếu họ không dễ dàng truy xuất được, một cách tin cậy, nguồn gốc của nó.

Điều này lại càng mang tính quyết định đối với các mặt hàng rau quả/thực phẩm, vì các loại hàng hóa này liên quan trực tiếp đến minh- an- khang- cát của cơ thể sinh vật người ta. Mà minh- an- khang- cát của cơ thể sinh vật người ta, chính là “hạ tầng” của mọi hoạt động “thượng tầng” sau ẩm thực, sau dinh dưỡng, của họ.

“Không bở béo gì!”, “Không ngon lành gì!”, tệ hơn, “Tôi ngộ độc!”, “Tôi lo sợ!”... Những câu cảm thán tiêu cực ấy của khách hàng sau ẩm thực, là tai nạn/thảm họa của họ đã đành, mà cũng lập tức thành thảm họa của những ai sản xuất và buôn bán các mặt hàng ẩm thực ấy.

Rau quả của ta cũng vậy. Làm ẩu, bị ế hàng là chuyện thường, trong thời buổi hiện đại này, còn dễ dàng bị kiện, bị phạt đến khó mà gượng dậy được. Khi đó, dù đã có “thương hiệu” thì “thương hiệu” cũng bị hủy hoại, còn nếu chưa có “thương hiệu” thì lại giật lùi về dưới cả “vạch xuất phát”!

Rau quả của ta vốn là món quà quý giá trời đất ban cho- “mùa nào thức nấy”. Nhưng hoa quả của ta đang có những nhược điểm cố hữu:

- Thường có chất lượng thấp. Trước hết là do cách canh tác (lạc hậu, manh mún, thường “mạnh ai nấy làm” hoặc “a dua/đại trà” tự phát), thiếu khoa học mọi bề (cả về giống, phân bón và quy trình kỹ thuật tiên tiến).

- Công nghệ chế biến và bảo quản thấp cấp, thường phải xuất khẩu thô hoặc sơ chế.

- Kiểm soát độ an toàn kém, nhiều khi bị trả lại hàng, khó được khách hàng tin cậy.

- Xây dựng thương hiệu chậm, dò và giữ thị trường kém, mẫu mã bao bì xấu, giá thành cao v.v...

Những nhược điểm cố hữu ấy làm cho hàng ta ít ăn khách, ít khả năng cạnh tranh, giá bán thấp, số lượng cũng thấp, giá trị gia tăng thấp!

Để khắc phục những nhược điểm này, một mình nông dân ta không thể làm được. Đang hiện hữu cụm nhu cầu cấp bách về những vùng chuyên canh với quy trình sản xuất tiên tiến, sẵn sàng cung cấp rau quả với chất lượng và sản lượng cao theo nhu cầu của thị trường; những trung tâm chế biến và bảo quản có năng lực tương ứng ở các vùng chuyên canh kia, tạo hàng hóa có uy tín cao; những trung tâm xét nghiệm/kiểm soát chất lượng hàng hóa tiên tiến, đủ sức thuyết phục mọi khách hàng; một mạng lưới thăm dò thị trường hữu hiệu, từ thực đơn đến thị hiếu, khẩu vị...; một đội ngũ chuyên gia xây dựng thương hiệu, sáng tạo mẫu mã, bao bì chuyên nghiệp...

Để được thế, nhà nước, các trường đại học/viện nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước (thuê hoặc hợp tác), các doanh nghiệp nông nghiệp và công nghiệp, công nghệ hỗ trợ... phải sớm bắt tay nhau chặt chẽ. Nông nghiệp ta đang có tỷ lệ cao trong nền kinh tế, nông dân ta đông, tiềm năng xuất khẩu rau quả của ta lớn..., làm sớm được là ta “lợi đơn lợi kép”- vừa giàu có lên lại nhiều việc làm, bảo đảm cả chiến lược an ninh kinh tế lẫn chiến lược an sinh xã hội. Làm được, chúng ta còn thay đổi cả văn hóa sản xuất của nông dân ta, đẩy họ về phía hiện đại nhanh hơn bất kỳ một chương trình rao giảng suông nào. Làm được, không chỉ nông dân có lợi mà cả nước đều có lợi theo.

Kim ngạch xuất khẩu dầu giảm dần!

Kim ngạch xuất khẩu gạo có “ngưỡng” của nó.

Riêng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt thì còn đầy tiềm năng; lại còn củ, còn thủy- hải sản nữa. Kim ngạch xuất khẩu cao đi cùng giá trị gia tăng cao. Có ai không mong thế không, kể cả nông dân?

Cơ hội và thách thức này là của ta. Đi đầu nắm bắt nó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Còn do dự gì nữa? Nếu cần gương soi, nông nghiệp Israel là hàng đầu.

 lai trung

 
Designed by TLO