Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp Nông nghiệp Israel, tai nghe và mắt thấy

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Nông nghiệp Israel, tai nghe và mắt thấy
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 11:01

Israel là một nước nhỏ nằm ở rìa đông Địa Trung Hải (tức là biển này nằm ở phía tây Israel), có chiều dài hơn 400 km; chiều ngang, chỗ rộng nhất chỉ hơn 100 km. Tổng diện tích là trên 20.000 km2, chia làm bốn vùng: Đồng bằng ven Địa Trung Hải, Đồi núi trung tâm, Châu thổ sông Jordan và Sa mạc Negev, trong đó Sa mạc Negev đã chiếm tới một nửa.

Ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nhiệp giúp Israel trở thành một quốc gia có nền nông nghiệp phát triển vượt bậc

Ở Israel, mặt bàn ăn và mặt quầy nông phẩm tương phản hoàn toàn với mặt ruộng!

Trên mặt bàn ăn, các món rau tươi luôn đầy ắp: cà chua tươi, cà chua trộn salad; đậu đũa, đậu xanh, đậu ván, đậu hạt; xà lách trong salad, xà lách thái nhỏ (để nguyên như bên ta thái ăn bún riêu); dưa chuột tươi, dưa chuột muối, dưa chuột trộn dầu oliu và váng sữa, cùng rất nhiều loại rau thơm Địa Trung Hải. Bên cạnh đó là rất nhiều thịt gà, thịt bò, thịt cừu và cá, tôm. Tất nhiên còn phải có bánh mì đi với patê gan, phomát, xúcxích... Và, các bạn đừng lo, có cả cơm nữa- cơm như bên ta, gạo nhập từ Thái Lan, và cả cơm nhuộm lòng đỏ trứng- như là xôi xéo vậy. Người Israel cũng trồng lúa nước, nhưng ít. Người Do Thái, theo đạo của mình, không ăn thịt lợn.

Trên mặt các quầy nông phẩm, tất nhiên là ngồn ngộn, tươi rói, những thứ rau quả bản xứ. Tỏi tây xứ này dài 1 mét, hành cao 70 phân; cây cần tây như một bụi cây nhỏ, mỗi quả cà tím nặng đến vài ba cân, cà chua bi và cà chua nhót bám kín thân cành; dưa chuột, củ cải đỏ chất thành núi...

Tất cả đều ăn sống được, ròn tan, ngọt lịm, nõn nà. Tất cả đều là rau sạch. Kiểm định thực phẩm tuyệt nhiên không cho phép bày bán những thứ vớ vẩn. Giá nông phẩm cực rẻ so với thu nhập của người Israel: Rau, 1 USD một cân. Quả, đắt nhất là cam, 1 cân giá 3 USD (Lương trung bình ở đây là 1.200 USD/tháng). Lại còn mê man nho, quýt, bưởi, chuối, oliu, chà là, lựu, chanh... nữa chứ! Những quả lựu to như hai cái bát ăn cơm úp lại. Thịt các loại không có ở chợ thường, chỉ có trong siêu thị. Thịt sạch, tươi, đóng hộp, mấy chục USD/kg, tùy loại.

Ấy thế mà trên mặt ruộng, đi cả nghìn cây số, chỉ thấy đất bạc màu, cát sa mạc và núi đồi trơ trọi đá!

Mấy vườn cây có thể trông thấy trên mặt ruộng là những vườn cọ dầu, vườn oliu, vườn chà là và các vườn cam - quýt - bưởi trồng làm cảnh. Oliu và chà là chịu hạn tốt. Cam - quýt - bưởi trồng làm cảnh quanh biệt thự, sân bay, ven đường cao tốc, thì đúng là... chỉ để làm cảnh, không ai thu hoạch cả.

Thế thì những củ, quả tươi, rau sạch ngồn ngộn kia lấy ở đâu ra? Cả hoa và cây tiểu cảnh? Mà lại còn xuất khẩu oanh liệt nữa ?

Thì ra, chúng được trồng “theo kiểu Israel”, tại các trang trại tập trung, trong nhà kính (nên hiểu rộng ra, là cả những nhà lợp nilon trong suốt nữa). Ở đó, chúng có thể được trồng trên đất, trên cát, trên các loại mùn hữu cơ, miễn là có chỗ bám rễ. Và, cả thủy canh nữa. Chất dinh dưỡng, theo các ống dẫn nước, tới từng gốc cây, gốc rau; tưới bón nhỏ giọt, tùy theo loại cây, quả, củ; bởi một phần mềm điều khiển tự động, sau khi đã nạp đủ thông tin về độ ẩm không khí, đất đai, tuổi và nhu cầu tăng trưởng của từng loại cây, hoa, quả, củ.

Hiện Israel đã lai tạo được cả giống cà chua chịu mặn, đạt năng suất kỷ lục: 120 - 150 tấn/ha. Nước nuôi cá trong bể nhân tạo, nước thải sinh hoạt và công nghiệp đều được xử lý hầu hết, trở lại tưới cho cây, cho hoa, cho rau; trộn thêm nước mặn để tưới cho cái loại cà chua kỳ lạ kia; phân cá thì bón lại cho cây. Không, người Israel không để phí một cái gì cả. Họ bảo, tưới như các anh, trên 50% nước bị bay hơi, phí quá! Trẻ con Israel, từ khi biết nhớ, đều được dạy, phải tiết kiệm nước.

Khoa học? Tất nhiên rồi, nhưng sẽ càng thấy họ khoa học hơn và buộc phải khoa học, khi biết rằng, toàn thể xứ xở này chỉ có một hồ nước ngọt duy nhất đáng kể, đó là Hồ Galilee (cũng còn gọi là Biển Galilee, Hồ Kinneret hay Hồ Tiberias) rộng 165 km2, nằm thấp hơn mực nước biển 213 mét, chứa được 3 tỷ km3 nước ngọt. Sông lớn nhất là Sông Jordan, dài 322 km, chảy vào Hồ Galilee. Qua hồ, sông này tiếp tục chảy xuống phía nam, vào Biển Chết, nơi thấp nhất thế giới, thấp tới 408 m so với mực nước biển. Nhiều năm nay, nước đổ vào Biển Chết quá ít, không bù được cho lượng nước bốc hơi, do đó, Biển Chết mặn đến bão hòa. Tôi đã được đến tắm ở đó. Có thể nằm ngửa mà đọc báo được. Bơi rất khó, vì mông và chân toàn chòi lên không khí. Ấy thế mà người Israel xuất khẩu “Muối Biển Chết”, “Bùn Biển Chết” và vô vàn các hóa mỹ phẩm Biển Chết khác. Bây giờ spa nào không dùng mỹ phẩm Biển Chết, chỉ còn là spa hạng hai. Xung quanh Biển Chết có rất nhiều phòng thí nghiệm, đặt tên là Ahava (Tình yêu), nghiên cứu và chế tạo những hóa mỹ phẩm ấy. Một hộp bột ngọc trai đen trộn hóa phẩm Biển Chết, bôi ban đêm để xóa vết nhăn trên mặt phụ nữ, bán tại chỗ, giá 80 USD. Hộp nhỏ bằng nửa lọ mực Cửu Long. Lượng mưa ở Israel thì phân bố rất không đều, giảm nhiều về phía nam, nơi có sa mạc Negev. Ở điểm cực nam, lượng mưa trung bình hàng năm thấp hơn 50 mm. Phía bắc, con số ấy lớn hơn 900 mm, nhưng lại chỉ có mưa từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Mưa ít, thường tập trung, gây xói lở rồi sông trơ ra, cả vùng đồng bằng ven biển, chỉ có hai con sông thường xuyên có nước chảy.

Về đất đai, đất canh tác chiếm 17,02 %; đất có thể cho mùa màng thường xuyên chiếm 4,17%; đất được tưới tiêu càng thấp, chỉ chiếm có vài ba ngàn km2 trên tổng diện tích xứ sở.

Ấy thế mà bò sữa Israel cao sản nhất thế giới: 12.000 lít sữa/con/năm. Mỗi con bò có một cái vòng điện tử trên cổ, thông báo thường xuyên cho chủ trại biết về tình trạng sức khỏe của nó, đặc biệt là thông báo về thời điểm động dục. Sữa từng con bò được vắt bằng máy. Máy phân tích luôn thành phần sữa, cho biết sữa con bò nào thiếu - thừa chất gì, thì bổ sung ngay vào khẩu phần ăn của nó. Mỹ là nơi nuôi bò nổi tiếng, sản lượng sữa cũng chỉ là 9.000 lít/con/năm. Có một trang trại, chỉ có mỗi ông chủ Israel và một cậu giúp việc người Thái Lan, mà nuôi 50 con bò sữa, mỗi năm sản xuất tới 600.000 lít sữa chất lượng cao. Giá sữa do nhà nước quy định từ đầu mùa, không được ép giá nhà nông. Ở sân bay David Ben Gurion, tôi uống một lon Coca Cola hết 3 USD. Còn 2 USD lẻ, mua một tách cà phê hoặc một cốc sữa cũng không ai bán, bán nửa cốc thì máy tính không nhập liệu- không đánh thuế được- tự động và sòng phẳng biết bao!

Học họ được là rất tốt, nhưng cũng không dễ. Ngoài thói quen khoa học - văn minh trong sản xuất và đời sống, ống dẫn nước cũng phải nhập. Ống của họ, chạy dài hàng trăm cây số, leo lên đồi, lên sân thượng cao ốc, vẫn giữ đều áp suất, nước vẫn đến từng gốc cây, bụi rau, chứ không “đầu voi đuôi chuột”. Thế là phải học kỹ thuật và nhập công nghệ. Công nghệ ấy, càng ở quy mô lớn, càng kinh tế (rẻ). Làm giỏi rồi, lại phải tìm “đầu ra”, tức là thị trường xuất khẩu. Ít bạn, ít khách hàng nhập với giá cao, là lỗ! Lỗ thì vô nghĩa, còn có hại nữa.

Nhìn nước mình, đất đai vừa nhiều vừa màu mỡ, nước ngọt mênh mông, càng tiếc đắng tiếc cay vì chưa làm được như họ! Phát triển bền vững, môi trường trong lành, tiết kiệm tài nguyên, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, chính sách “tam nông”, xóa chênh lệch nông thôn - thành thị v.v… chính là khâu này.

Người Israel nói, họ vô cùng kính trọng ta, vì ta rất dũng cảm trong chiến đấu và rất thông minh. Họ sẵn sàng giúp ta, đặc biệt là trong nông nghiệp. Mong sao, sớm được như thế!

Việt Nam ta, rau củ quả cũng bày la liệt, từ siêu thị đến “chợ cóc” rồi, mà vẫn khinh miệt diệp lục: “Cứt cá còn hơn lá rau”. Ai gầy yếu thì chê rằng: “Mặt xanh như rau”, “Mặt xanh như lá”!... Có phải vì thế mà “rau sạch”, “rau bẩn” lẫn lộn, vừa phun thuốc tăng trưởng và thuốc trừ sâu đã hái ngay về, bán cho nhau, rồi lại ù ù chạy đi mua “Máy OZON” để sục? Làm sao quản lý được chất lượng rau và thực phẩm đây? Sao không học, không nhập - cả công nghệ, quy trình sản xuất và thói quen lao động văn minh- của bạn nhỉ? Cả nước người ta, chỉ có vài ba ngàn km2 đất nông nghiệp được tưới tiêu mà xuất khẩu rau, hoa, củ, quả ầm ầm. Mình thì vứt hạt gì xuống đất cũng nảy mầm, cỏ còn xanh um, sao lại chịu kém thua như thế? Sao lại để trong ruột người Việt, ai cũng có giun sán, chưa kể còn bao nguy cơ tiềm ẩn khác?

Những câu hỏi buồn như thế, nằm trên mặt đất Việt Nam bao năm rồi! Sao không thấy ai nhặt lên mà trả lời?

Đỗ trung lai

 
Designed by TLO