Trang chủ Người về trận mới Công tác nghĩa tình Gặp người phụ nữ đi đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Gặp người phụ nữ đi đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 13:53

Tôi đã quen bà Trần Tố Nga trong một hội nghị biểu dương gương Người tốt việc tốt do quận Phú Nhuận tổ chức hơn hai chục năm về trước. Khi biết bà đã làm được nhiều việc thiện, trong đó dành tặng toàn bộ số tiền lương hưu hàng tháng cho quỹ chăm lo người nghèo của phường, tôi đã tìm đến nhà bà ở đường Trần Hữu Trang, Phường 10 Phú Nhuận để xin “phỏng vấn” viết bài gửi báo.

Bà Trần Tố Nga

Sau này, tuy không có dịp gặp lại bà nhưng tôi vẫn theo dõi (qua báo đài) vụ kiện 37 công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam mà bà là một nhân chứng, một nạn nhân và là người khởi kiện. Trong dịp bà trở về thăm con ở TP.HCM tháng 10/2017, tôi đã gặp và biết bà vừa hoàn thành tập sách: “Đường Trần-Ngọn lửa không bao giờ tắt”, do Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hành. Đọc sách do bà ký tặng, cảm nhận đầu tiên của tôi đó là công sức lao động vất vả của một người từng là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng, một phụ nữ 76 tuổi, nạn nhân của chất độc da cam bị ung thư, để hoàn thành cuốn tự truyện này.

Qua sách tôi mới biết thêm rằng, bà là con gái lớn (trong gia đình ba chị em gái) của liệt sĩ Nguyễn Thị Tú, được thành phố đặt tên cho một con đường ở quận Bình Tân và cháu ngoại của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mẹo. Tác giả cuốn tự truyện cũng là học sinh miền Nam tập kết ra miền Bắc học tập rồi quyết chí vượt Trường Sơn trở về miền Nam tham gia chống Mỹ. Cuốn tự truyện dày gần 500 trang của bà Trần Tố Nga cũng dành khá nhiều dung lượng để kể lại những câu chuyện về thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Bà viết: “Thuở ấy con đường chúng tôi đi là bước theo con đường mòn đã có. Những dấu chân cũ và mới chồng lên nhau cùng hướng về phương Nam Tổ quốc. Đường chúng tôi đi xuyên dọc Trường Sơn, lên đỉnh cao trật ót, xuống dốc đá tai mèo sâu hun hút, len rừng rậm, lội suối sâu. Nhiều khi phía bên đông mưa thì phía tây nắng, phía đông lạnh cắt da thì phía tây “nước khe cạn, bướm bay lèn đá”. Chúng tôi ngày đi, đêm nghỉ, có khi đi suốt đêm đến sáng hôm sau vẫn chưa đến bãi khách. Khi lên, núi cao trật ót, muốn nhìn thấy đỉnh phải ngửa cổ ra sau, mà có khi cũng chỉ thấy ba lô con cóc của người đi trước. Đá tai mèo sắc lẻm, chạm tay vào chảy máu. Khi xuống vực sâu thăm thẳm, người chực bổ nhào, phải trang bị một cây gậy mây để đi. Khi đi ngang lãnh thổ Lào, chúng tôi phải dừng lại hơn mười ngày ở một phum vì đường phía trước bị địch chặn lối… Khi đến vùng đất cực Nam Trung bộ, do không còn núi cao, rừng cũng thưa hơn nên chúng tôi phải đi đêm nhiều hơn. Đi đêm cực khổ hơn đi ngày, người đi sau phải bám sát người đi trước để khỏi lạc đường, đặc biệt trong đoàn có một người bị quáng gà phải có người dắt mới đi được. Quá mệt mỏi và thiếu ngủ nên có người vừa đi vừa ngủ gật, đến khi vấp té mới tỉnh ngủ. Ngoài thiếu thốn về vật chất, gian khổ vì trèo đèo lội suối, chúng tôi còn bị các loại côn trùng như muỗi, vắt, mối càng liên tục tấn công làm cho sức khỏe bị giảm sút rõ rệt. Dọc đường hành quân còn có những dãy khoai mì gọi là rẫy cách mạng. Bộ đội hay bất cứ ai đi ngang đều có thể đào lấy củ đồng thời trồng lại ngay một cây mới bằng chính thân cây vừa đào. Cứ thế, người đi trước để lại món quà thiết thực đầy ý nghĩa cho người đi sau”.

Điều làm cho tôi càng cảm phục hơn đó là chuẩn bị lên bàn mổ vẫn phải “chạy đua với thời gian” để hoàn thành cuốn tự truyện. Tác giả đã viết: “ Còn một ngày nữa, tôi lên bàn mổ. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng bởi sát cánh bên tôi có nhân dân tôi, có ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tại Paris, trong cả nước pháp, ở châu Âu và cả trên đất Mỹ, mảnh đất khởi nguồn của thảm họa da cam trên đất nước Việt Nam yêu dấu của tôi”.

Bà Trần Tố Nga, sinh năm 1942 tại tỉnh Sóc Trăng. Từ ngày nghỉ hưu, bà đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và được Nhà nước Pháp tặng thưởng Huân chương Bắc đẩu bội tinh. Tháng 5/2009, bà đã ra làm nhân chứng tại Tòa án lương tâm quốc tế ở Paris xét xử 37 công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Bà cũng đứng đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ đã làm cho bà, con cháu bà và hàng triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc dioxin.

                                                                                                                                                                         Bùi Hiển

 
Designed by TLO