Trang chủ Người về trận mới Gương Cựu chiến binh tham gia công tác địa phương Vẫn lính Cụ Hồ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Vẫn lính Cụ Hồ
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 13:46

Cách đây 8 năm, ngày 16/12/2009, tôi đã chứng kiến một cuộc gặp mặt cảm động giữa hai người lính từng sống chết bên nhau 37 năm trước. Hai người lính già ôm nhau thân thiết. Khoảng cách địa lý 2.000 cây số Hải Dương-Sài Gòn  càng khiến họ gắn bó nhau hơn. Trong không khí đầy ắp kỷ niệm, một ký ức sâu sắc chợt hiện về.

Ông Ba Lư (phải) và ông Tư Hỷ tại buổi gặp mặt

Đầu mùa mưa năm 1972, Tổ cơ yếu liên quận 1 – 3 – 10 thuộc Ban cơ yếu T4 được lệnh chuyển tài liệu từ cơ quan đóng tại Trà Vinh về Thành ủy Sài Gòn - Gia Định đóng tại Tây Ninh. Lộ trình di chuyển hình chữ  V ngược, từ Trà Vinh vượt Quốc lộ 4 (nay là Quốc lộ 1A) qua Campuchia rồi mới vòng về Việt Nam. Đêm đó, tổ trưởng Hà Văn Lư (Ba Lư) và chiến sĩ trẻ Tạ Long Hỷ (Tư Hỷ, hiện là Tổng giám đốc công ty taxi Vinasun) vận chuyển tài liệu quan trọng cùng một giao liên dẫn đường vượt biên giới về nước.

Đồng mênh mông lầy lội nên cả ba đều tháo dép cao su, chân không băng qua cánh đồng chó ngáp. Chợt tổ trưởng Lư sụp xuống “Tao vướng rồi”. Anh rút bàn chân lên, bậm môi giật mạnh miểng pháo đâm gần xuyên thủng bàn chân. Máu vọt mạnh ra làm trôi cả bùn đất bám chân. Xé một mảnh khăn buộc vội vết thương rồi vội vã đi tiếp vì có tin địch sẽ tổ chức trận càn, nếu trễ sẽ nguy hiểm. Ba người mải miết vượt đồng đêm đi, ngày nghỉ.

Hai hôm sau đoàn cũng đến trạm giao liên gần cuối đồng chó ngáp. Đó là một cái gò nhỏ nhô lên giữa đồng, lơ thơ vài cây tràm. Địch chừa lại không triệt mấy cây tràm này là để làm điểm chuẩn chỉnh tọa độ pháo, còn quân ta lợi dụng điều này làm luôn trạm giao liên vì pháo địch không bao giờ rót vào đây. Người giao liên vội vã đi liên hệ với binh trạm đâu đó. Hai người lính cơ yếu ở lại nghỉ ngơi, chờ tối tiếp tục đi tiếp.

Vết thương của Ba Lư hàng ngày nhét đầy sình phèn tuy được rửa sạch mỗi ngày nhưng đến trưa hôm ấy đã sưng tấy và có dấu hiệu hoại tử. Là người chỉ huy dày dạn, Ba Lư không sợ hy sinh mà chỉ lo lọt tài liệu quan trọng vào tay địch. Nhưng vết thương ngày càng nguy thì không thể đi tiếp được nữa. Anh nghĩ đến việc ở lại một mình “Tư Hỷ này, em đưa thêm hai trái lựu đạn của em cho anh, anh ở lại thôi, em bảo vệ tài liệu an toàn nhé”.

Tư Hỷ sững người rồi đột ngột nói một cách quyết đoán: “Em mổ cho anh nhé. Mổ xong anh em cùng đi!”.

Trời đất! Tư Hỷ chỉ là chiến sĩ cơ yếu, giữa đồng không có thuốc men dụng cụ thì mổ làm sao? Gương mặt người lính trẻ bỗng trở nên lầm lỳ, run run mở bòng lấy ra một cái lưỡi lam dấu kỹ.

Ra lệnh cho người chỉ huy trực tiếp của mình nằm sấp xuống bờ đất, Tư Hỷ liều lĩnh diễn lại tích Hoa Đà mổ “nhọt” cho Quan Vũ. Không có thuốc tê, Ba Lư hóa thân thành Quan Vân Trường! Không có ai đánh cờ tướng, ông chỉ cắn răng nắm chặt hai tai vào chiếc bồng gồng mình cho Tư Hỷ mặc tình lóc phần thịt mưng mủ, kim chỉ được luộc lên may kín miệng vết thương.Vậy là cuộc phẫu thuật dã chiến ấy cũng hoàn tất. Người giao liên “phụ mổ” run run đưa cho “bác sĩ bất đắc dĩ” cái chén nước muối để sát trùng. Đến lúc này “Quan Công” chịu không nổi cái đau rát buốt nên tung chân đá văng “Hoa Đà” xuống ruộng!

Buộc kín vết thương, cả ba tiếp tục lên đường. Sau khi phẫu thuật, Ba Lư bỗng dưng khỏe lại. Lúc đó địch cũng đổ quân xuống càn Đồng Chó Ngáp thì đoàn đã đến sát vùng an toàn.

Trong bữa hội ngộ 37 năm sau, Tư Hỷ còn quay qua nói chọc Ba Lư “Hôm mới mổ xong mà anh chạy càn còn nhanh hơn tụi tôi nữa”. Ba Lư cũng cười hóm hỉnh: “Tại tụi bây phải gồng thêm tài liệu của tao nên lọng cọng, còn tao gọn ơ, có cây súng lục với hai trái lựu đạn nên lẹ là phải”.

Ba Lư tuổi con rắn (Tân Tỵ-1941) đi bộ đội năm 21 tuổi, đến năm 1967 tình nguyện đi B khi đứa con trai mới 3 tháng tuổi.  Năm 1975, ông về phép gặp thằng con, nó nhất định chỉ gọi ông là “Chú bộ đội” dù ông dụ nó hết cả bịch kẹo. Ông bồi hồi nhớ lại: “Hồi đó Tư Hỷ không lì thì tôi nguy rồi, không chết cũng bị bắt, mà lính cơ yếu hễ bị bắt thì thà chết còn sướng hơn! Ông quay qua nhìn Tư Hỷ: “Nhờ vậy mà thằng con tui có thêm hai đứa em gái!”.

 Tư Hỷ nhỏ hơn Ba Lư đúng 10 tuổi (Tân Mẹo-1951), quê ở Vĩnh Phúc, đi B năm 19 tuổi. Sau giải phóng mấy năm mới cưới vợ. Đám cưới của anh được Ba Lư đứng ra tổ chức. “Anh Ba Lư có tới 4 đứa con gái, hai đứa sau cũng sem sem con trai mình, mà tụi tôi vô duyên không làm sui gia được”. Ông Ba Lư cũng cười “Tụi mình được làm đồng đội với nhau cũng là có duyên phận”.

Năm 1999 Ba Lư nghỉ hưu. Vợ chồng già dắt díu nhau về quê cũ (xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) nơi con gà gáy vọng trên bờ sông Luộc thì cả 3 tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng đều nghe. Năm năm trước, vợ ông mất, người lính già chung thủy ấy vẫn một mình vò võ nơi nhà cũ. Lần này, ông vào TP.HCM thăm con, thăm đơn vị cũ. Mấy đồng đội cũ nghe tin tổ chức buổi họp mặt thân mật.

Tình đồng đội giữa những người lính già ấy mênh mông và bền chặt làm sao! Trong mắt họ ánh lên sự hãnh diện đã sống qua thời oai dũng của người lính. Và trong họ vẫn nguyên vẹn nét hào hùng xưa, một thời là lính Cụ Hồ.

Vạn Lý

 
Designed by TLO