Trang chủ Tư liệu - truyền thống Tư liệu chiến tranh Trận bão lửa kinh hoàng

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Trận bão lửa kinh hoàng
Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 14:15

Trận tấn công giải phóng Buôn Mê Thuột (Đaclak) diễn ra ngày 10/3/1975. Tôi lúc ấy phụ trách chỉ huy trưởng tổng trại tù binh chiến dịch của Mặt trận Tây Nguyên (B3). Hệ thống trại rải ra các hướng chiến dịch, trại chính cùng sở chỉ huy cơ bản bố trí ở Ya Súp, cách thị trấn Buôn Mê Thuột khoảng 10 cây số đường chim bay. Chúng tôi bố trí một trại tiền phương cách thị xã khoảng 3 cây số đường chim bay để tiện tiếp nhận tù binh hướng chính này và chuyển về phía sau thuận lợi.

Quân giải phóng tấn công, đánh chiếm trại Mai Hắc Đế, thị xã Buôn Ma Thuột trong Chiến dịch Tây Nguyên, tháng 3- 1975. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Tôi cũng đến đây để trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận tù binh ban đầu. Thật ra, ngày đầu chúng tôi chỉ đón tiếp khá đông đồng bào trong thị xã được sơ tán ra để tránh bom đạn. Trong đó có một vị linh mục, một vị sư cụ, 5 cha con một ông chủ cơ sở cao su người Pháp… Suốt ngày hôm đó, chúng tôi phải cực lực thu xếp chỗ ăn ở tạm cho đồng bào bên một dòng suối nhỏ và lo cơm nước cho bà con rất vất vả vì số lượng khá đông.

Sáng hôm sau nữa, tù binh mới rải rác lần lượt được đưa về. Nói là trại tù binh, kỳ thật đó là những khu vực được vây bằng những cành cây rừng xếp thành hàng hai bên con suối, với lời cảnh báo “ở trong vòng rào này thì được bảo đảm an toàn, ăn uống và chăm sóc y tế, còn vượt ra ngoài thì sẽ không được bảo đảm gì cả”. Suốt thời gian ở đây cũng như về trại chính, chưa có trường hợp nào mất tù binh, vì họ sợ trốn ra sẽ bị bộ đội trú chung quanh và nhất là bà con dân tộc rất thù ghét họ. Điều khó khăn cho chúng tôi là phân loại binh lính và sỹ quan các cấp của họ để tiện khai thác, vì tất cả giấy tờ của họ đã bị bộ đội ta thu và hủy hết rồi.

Có điều tôi thấy lạ, là lúc ấy trời còn khá lạnh, nhưng sao một số khá đông xưng là sỹ quan cấp tá, cấp úy lại mặc độc có quần đùi, áo lót phong phanh. Hỏi ra, họ cho biết: “Chúng tôi đang ngon giấc trong nệm ấm, mền bông thì các loạt pháo đầu tiên hất chúng tôi xuống hầm trú ẩn, đâu kịp mặc quần áo. Trận pháo kéo dài, ác liệt, doanh trại sập đổ ầm ầm, chúng tôi chạy ra hào giao thống nhưng pháo quý ông bắn rát quá nên liều chui rào chạy ra ngoài thì bị bắt nên không có quần áo là vậy!”.

Thật vậy, là cựu giáo viên, rồi cán bộ nghiên cứu của Trương Sỹ quan Pháo binh (Sơn Tây), từng dự nhiều lần diễn tập bắn đạn thật các loại pháo, cối, cũng như dự các trận pháo qua giới tuyến khi được Bộ tư lệnh Pháo binh phái vào nghiên cứu bắn pháo sang Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà, Tân Lâm ở bờ Nam sông Bến Hải, như trận Gio An lần đầu tiên một tiểu đoàn pháo ta bắn “màn đạn tiến dần” trước bộ binh 200m dẫn dắt bộ đội tiến công địch, hay trận pháo kích bắn cháy và phá hủy kho xăng đạn và một số máy bay ở sân bay Đông Hà, nhưng chưa khi nào tôi được chứng kiến một cuộc pháo kích mãnh liệt như trận pháo bắn chuẩn bị vào Buôn Mê Thuột hôm khuya 10/3 ấy.

Tôi đang yên giấc trên chiếc võng có bọc võng bằng vải dù, lại đắp mền bông Mỹ rất ấm, tiếng nổ ì ầm kéo dài như râm rên dựng tôi dậy. Pháo bắn chuẩn bị vào Buôn Mê Thuột rồi! Tôi tự nhủ và cố gắng phân biệt các đợt cấp tập với các đợt chế áp, nhưng tiếng pháo cứ ầm ì liên tục, tiếng vang kéo dài chẳng phân biệt được. Tuy cách khá xa, nhưng tiếng nổ vang to, dồn dập, ầm ì liên tục từ khuya đến sáng đó, thì có lẽ đây là lần duy nhất trong đời tôi chứng kiến một cuộc pháo kích long trời lở đất như vậy, mật độ cao và dày như vậy, thời gian kéo dài như vậy. Bữa trước, tạt vào cơ quan Tư lệnh pháo binh tiền phương thấy các đồng chí chuẩn bị kế hoạch pháo bắn chuẩn bị, tôi xem qua cũng “ớn”, nay trực tiếp chứng kiến lại càng thêm “khiếp” huống chi các vị sỹ quan Sài Gòn chưa từng bị pháo, nay bị trận bão lửa tơi bời như vậy nên kinh hoàng chạy lấy thân, không kịp mặc quần áo đâu có gì là lạ!

Đại tá Võ Thành Kiết

 
Designed by TLO