Trang chủ Thế giới qua góc nhìn CCB Hào quang và bóng tối

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Hào quang và bóng tối
Thứ năm, 30 Tháng 11 2017 10:18

Gần đây, cả thế giới dõi theo tình hình chính trị ở quốc gia châu Phi  Zimbabue , sau khi vị tổng thống ham hố quyền lực Robert Mugabe 93 tuổi bị giới quân đội nước này quản thúc.

Ngày 18/11 sự việc  lên đến đỉnh điểm khi cả quốc gia châu Phi này nổ ra biểu tình rầm rộ phản đối ông Mugabe và các lãnh đạo đảng Zanu – PE  cầm quyền quyết định tước  chức vụ chủ tịch đảng, yêu cầu ông Mugabe phải  từ chức. Cái gì phải đến đã đến, ngày 21/11 ông Robert Mugabe đã phải  chấp nhận từ chức để vớt vát chút thể diện và quyền sở hữu khối tài sản vơ vét  được cho là lên tới 1,3 tỉ USD nằm ở nhiều quốc gia. Đây được xem là sự kết thúc nhục nhã đối với một con người 37 năm ngồi vị trí lãnh tụ quốc gia  Zimbabue.

          Người dân Zimbabwe biểu tình phản đối Tổng thống Mugabe, buộc ông phải từ chức

Tuy nhiên, sự việc dẫn đến việc vị tổng thống “quá đát” 93 tuổi này chấp nhận từ chức, dù không có đổ máu nhưng cũng không hề đơn giản chút nào. Thực tế, trước  ý chí của dân chúng và đảng cầm quyền, cho đến ngày 17/11 ông Mugabe vẫn còn ra lệnh đình chỉ nghị viện để tránh cho mình bị luận tội và tận đến đêm 19/11 khi phát biểu trên truyền hình vẫn còn  tuyên bố  sẽ  không từ chức, thậm chí  khẳng định sẽ chủ trì đại hội đảng Zanu – PE  sắp tới!

Trước đó, ngày 6/11 để loại bỏ nguy cơ bị  tranh chấp ngôi vị, ông Robert Mugabe đã “sa thải” người từng được coi là “cánh tay phải” của mình là Phó tổng thống Emmerson Mnagagwa, mở đường đưa người vợ hai kém ông 40 tuổi Grace Mugabe lên chức phó tổng thống và chuẩn bị “tiếp quản” chiếc ghế tổng thống từ chồng! Không chỉ là  tổng thống “quá đát”  từng đọc nhầm bài phát biểu, “đế chế” Robert Mugabe còn nổi tiếng vì lối sống quá xa hoa ở một đất nước còn nghèo khó với tỷ lệ lạm phát “siêu khủng”, đến nỗi  vài bao tải tiền mới đổi được 1 ổ bánh mì …

 Trên thực tế, dưới thời ông Robert  Mugabe cầm quyền, từ chỗ từng được biết đến có nền kinh tế đa dạng, nông nghiệp trang trại xuất khẩu nông sản, nền giáo dục được đánh giá tốt … nước Zimbabwe đã trở thành quốc gia bên vực thẳm đói nghèo và chia rẽ sâu sắc,  mà một trong những nguyên nhân được cho là chế độ gia đình trị, áp dụng nhiều chính sách sai lầm, như  tước đoạt ruộng đất của các chủ đồn điền da trắng... 

Xuất thân từ một nhà giáo đấu tranh cho tự do của người da màu, bị chế độ thực dân bắt tù đầy vẫn tiếp tục học hỏi không mệt mỏi và kiên trì đấu tranh cho đến khi cùng các đồng chí của mình giải phóng đất nước khỏi chế độ thuộc địa của Vương quốc Anh. Ông Robert Mugabe trở thành thủ tướng rồi tổng thống đầu tiên của Zimbabwe độc lập từ 1980, từng là tấm gương đấu tranh cho độc lập đất nước và tự do của người da màu. Tuy nhiên, khi đã ngồi vào và lại ngồi quá lâu trên chiếc ghế quyền lực thì mọi việc đã thay đổi. Những sai lầm thực thi chính sách đất đai đã đưa Zimbabwe từ quốc gia xuất khẩu nông sản đến nghèo đói, ông Mugabe từ tấm gương đấu tramh cho độc lập tự do,  chống phân biệt chủng tộc của Zimbabuwe nói riêng và lục địa đen nói chung trở thành nhân vật tham quyền cố vị, sống xa hoa trên thống khổ của nhân dân. Vì vậy, dù ông Mugabe làm mọi cách để củng cố quyền lực nhưng đến lúc chính những tướng lĩnh từng là thuộc hạ thân tín và cả đồng chí từng sát cánh với ông trong đảng đã  buộc  phải hành động “hạ bệ” Robert Mugabe.

Là nước láng giềng của Zimbabwe, Cộng hòa Nam Phi  có lãnh tụ Nelson Madela với nhiều điểm tương đồng về tiểu sử  với Tổng thống Robert Mugabe  của  Zimbabuwe. Cũng xuất thân từ một trí thức yêu nước, tham gia Đại hội Dân tộc Phi (ANC) năm 1943 với tư cách nhà  hoạt động chống phân biệt chủng tộc, sau đó là sáng lập viên và chủ tịch tổ chức này, từng bị chế độ Apartheid cầm tù tới 27 năm.  Cũng như  Mugabe, Nelson Madela cùng tổ chức ANC do ông lãnh đạo đã đấu tranh không mệt mỏi cho đến khi chế độ Apartheid thua cuộc, người đứng đầu ANC trở thành tổng thống da đen  đầu tiên ở chính thành trì của chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi. Nelson Madela trở thành “người hùng”không chỉ ở đất nước Nam Phi mà toàn cầu, được cả thế giới ngưỡng mộ, ca ngợi  như tấm gương lớn của nhân loại trong thế kỷ 20.

Do đấu tranh không mệt mỏi, ông được trả tự do vào ngày 11/2/1990 và trở thành tổng thống da màu đầu tiên được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu của Cộng hòa Nam phi năm 1994. Hơn bất cứ lời ca ngợi nào, tháng 10/1993 Nelson Mandela được trao giải Nobel Hòa bình đã minh chứng cho uy tín mà nhân loại dành cho danh nhân da màu này. Nhưng còn một điều vĩ đại nữa ở nhà cách mạng chống Apartheid này là, sau 5  năm trên cương vị tổng thống được dân bầu (1994 – 1999) , dù còn được tín nhiệm cao nhưng Nelson Mandela đã không tiếp tục  ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 2 mà nghỉ hưu từ năm 1999 để  trao cơ hội  cho những người  yêu nước trẻ tuổi hơn và ông mất vào năm 2013 ở tuổi 95.

Điều khác biệt của Nelson Mandela được kính trọng suốt đời so với tổng thống Zimbabuwe Mugabe được coi là bị quyền lực làm tha hóa chính là ở chỗ biết sử dụng quyền lực được trao để phục vụ đất nước, nhân dân và buông quyền  lực  đúng lúc. Có thể nói, Nelson Mandela và Robert Mugabe là hai  thái cực, phong cách sống khác nhau, được thể hiện rõ nhất từ khi nắm giữ quyền lực tối cao của quốc gia.  Một bên tỏa ánh hào quang ngay cả khi đã từ giã cõi đời và một bên ngày càng bị bóng tối quyền lực che phủ, tham quyền cố vị, lún sâu vào sai lầm. Đó phải chăng là bài học muôn thuở của giới chính trị gia nói chung, dù ở bất cứ châu lục nào, quốc gia nào.

Nguyễn Văn  Hùng

 
Designed by TLO