Trang chủ Tư liệu - truyền thống Theo dòng lịch sử Liên bang Xô viết trong tôi

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Liên bang Xô viết trong tôi
Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 11:59

Cứ đến ngày 7/11 hàng năm, những công dân Việt Nam đã từng du học, công tác và làm việc ở Liên Xô trước đây lại gặp nhau để cùng hoài niệm về những năm tháng đã sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Xô viết.

Tượng Lê nin ở Matxcơva, Liên bang Nga

Thiếu tướng  Đào Xuân Thọ, Phó chủ tịch Hội CCB TP.HCM

Với tôi, mặc dù thời gian học không dài, qua lại nước Nga không nhiều nhưng tình cảm của tôi với nước Nga, người dân Nga, nền văn hóa Nga luôn được đong đầy. Bởi vì tôi đến nước Nga sau một lần “hụt” vì phải khoác ba lô ra chiến trường. Ở chiến trường, tôi vẫn mong một ngày nào đó lại được thực hiện mong ước cháy bỏng của mình. Đó là được du học tại Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết, để có được kiến thức Nga, để về phục vụ cho đất nước mình.

Tôi còn nhớ như in, ngày 6/9/1971, 300 sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và hàng ngàn sinh viên của các trường đại học khác ở miền Bắc xếp bút nghiên lên đường ra trận. Đó là những “sinh viên chiến sỹ” nghe theo tiếng gọi của Đảng, lên đường đánh giặc để “giải phóng miền Nam-thống nhất đất nước” và để các “sinh viên chiến sỹ” được trở lại mái trường thân yêu của mình.

Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva, Liên bang Nga

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng. Cứ nghĩ rằng không sớm thì muộn chúng tôi sẽ được trở lại trường để tiếp tục sự nghiệp của mình. Thế nhưng cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc đã nổ ra và kéo dài nhiều năm, ước mơ của tôi và nhiều bạn bè đã không thành hiện thực. Tôi đã là người chiến sỹ thực thụ gần như suốt cuộc đời. Hai chữ sinh viên chỉ còn lại trong ký ức và nỗi nhớ. Khi đã là một cán bộ chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi cứ nghĩ rằng cơ hội trở lại trường, khát vọng du học Liên Xô sẽ không còn nữa.

Quân đội Nga duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày chiến thắng phát xít (7/5/2017)

 Nhưng thật bất ngờ, năm 1981 tôi và nhiều đồng đội được Bộ Quốc phòng cử sang học tập tại các trường quân sự ở Liên Xô. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên bước chân lên cầu thang chiếc máy bay IL-86 của Liên Xô, nhiều người cùng đi cứ trầm trồ “máy bay hiện đại quá, Liên Xô vĩ đại quá”… Sau 15 giờ đồng hồ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo,  xe đưa chúng tôi về trung tâm Thủ đô Matxcơva. Trên đường đi chúng tôi chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi thứ đều là lần đầu tiên nhìn thấy và cảm nhận được: Đường phố rộng thênh thang, ánh đèn sáng lung linh đến những tòa nhà lộng lẫy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không sao quên hình ảnh của vườn táo Lê Nin trên đồi Lê Nin (dành cho khách tham quan, du lịch, khách được hái ăn tại chỗ). Nó đẹp, thơ mộng ... Nhưng, điều ấn tượng và sâu sắc nhất là hình ảnh những con người lần đầu chúng tôi được gặp. Họ là người Nga, người Belarus, người Latvia… những công dân của Liên bang Xô viết. Sao mà họ tốt đến thế. Sự niềm nở, tính chất phác, giản dị và cả lòng trung thực đến mức không thể có từ ngữ nào đẹp hơn để giành cho họ. Ngoài từ “Người dân Xô viết” – Công dân của nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết (CCCP). Phải chăng đó là sản phẩm, là thành quả của Cách mạng tháng Mười Nga đem lại.

Suốt 4 năm học tập tại Thủ đô Matxcơva chúng tôi đã được đi tham quan nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều công trình đồ sộ mang tính thời đại; thăm các trường học, công trình văn hóa nghệ thuật, các nhà máy, công-nông trường. Tất, tất cả đều đem lại cho chúng tôi những cảm giác thật tuyệt vời. Sự ngưỡng mộ về một nước Nga Xô viết, đất nước của Lê nin vĩ đại.

Nhưng, hình ảnh mãi mãi lắng đọng trong tôi là nhân cách, trí tuệ, sự bao dung và tấm lòng nhân ái của các thầy giáo, cô giáo người Nga. Đó là Đại tá Macarốp, Đại tá Xtrưbrinxkin, cô giáo Natalia, cô giáo Natasa…

Các thầy cô là biểu trưng cho tâm hồn Nga, nền văn hóa Nga. Và, đó mới chính là sản phẩm, là thành quả của Cách mạng tháng Mười Nga đem lại, và đó cũng là niềm mơ ước, là khát vọng của muôn người.

Cho dù đến nay, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước ở Đông Âu đã sụp đổ nhưng ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga mãi mãi vẫn là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng của các dân tộc bị áp bức. Nó đem lại cho nhân loại những bài học quý giá trên nhiều lĩnh vực để nhân loại sẵn sàng bước vào thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thời đại tất yếu của lịch sử loài người.

Đại tá  Đỗ Quang Hoàng Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nhân CCB VN

Tôi và anh Nguyễn Dân Quyền - Tổng Biên tập Báo CCB TP.HCM biết nhau cách đây 40 năm tại Trường Văn hóa - Ngoại ngữ Bộ Quốc phòng (Lạng Sơn). Khi ấy tôi là học viên, học tiếng Nga để đi đào tạo tại Liên Xô, còn anh là giáo viên dạy môn Văn cho các sĩ quan khối “Bổ túc văn hóa”.

Thời bấy giờ được đi học tập ở các nước XHCN nói chung và đặc biệt là Liên Xô nói riêng là niềm ao ước, là vinh dự và tự hào của bản thân, gia đình thậm chí cả dòng họ. Hôm rồi khi nghe anh thông báo được sang Nga cùng Đoàn Nhà báo TP do Thành ủy TP.HCM tổ chức nhân dịp  kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga tôi mừng cho anh quá… Bao nhiêu kỷ niệm về Liên xô - Nước Nga lại trỗi dậy trong tôi bồi hồi như mới ngày nào. Trong những kỷ niệm ấy, kỷ niệm để lại dấu ấn cho tôi sâu đậm nhất đó là lần đầu tiên tới Quảng trường Đỏ.

Tôi còn nhớ rất rõ khi đoàn chúng tôi đến Matxcơva được Tùy viên quân sự của ta đón về ở tại khách sạn “Bông lúa Vàng”, tuy trời lúc đó đã về chiều và lạnh  nhưng với lòng ước muốn được đến ngay Quảng trưởng Đỏ vì ngày mai đoàn chúng tôi chia ra về các trường thuộc các nước cộng hòa của Liên xô nên tôi nghĩ chưa biết bao giờ mới trở lại Maxcơva. Tôi và anh Ngô Quốc Tú - người trong đoàn cùng khóa học tiếng Nga quyết định phải đến Quảng trường Đỏ bằng được. Với vốn tiếng Nga ít ỏi chúng tôi cố gắng hỏi đường đến Quảng trường... Ôi người Nga mới thân thiện và đôn hậu làm sao! Biết chúng tôi là người Việt Nam mới sang nên họ rất nhiệt tình chỉ bảo và hướng dẫn cho chúng tôi tới Hồng trường. Thế rồi qua mấy lần chuyển ga Metro chúng tôi đã đến được Quảng trường Đỏ.

Đây rồi, sừng sững trước mắt tôi là Điện Kremlin kim đồng hồ trên tháp chỉ 3 giờ chiều, Lăng Lê Nin – lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, Viện bảo tàng lịch sử, Trung tâm Thương mại Quốc gia (GUM), Nhà thờ chính tòa Thánh Vaxili với những tháp chuông hình “Củ hành”… Cả một quần thể kiến trúc đồ sộ, trong không gian rộng lớn chứa đựng cả một bề dày lịch sử mà trước đây tôi chỉ được nghe, nhìn thấy qua những thước phim, những hình ảnh trắng đen trên sách báo.

Như trong mơ, chúng tôi đang đứng trên Quảng trường Đỏ - Nơi đã diễn ra những sự kiện lịch sử của một dân tộc vĩ đại, từ lễ đăng quang của các Sa hoàng Nga đến những nghi lễ chính thức của chính quyền Liên Xô và Nga sau này. Cũng chính tại nơi đây, ngày 7 tháng 11 năm 1941 nhân dân Xô-viết trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã tổ chức Cuộc duyệt binh lịch sử, thần kỳ, đúng dịp kỷ niệm 24 năm “Cách mạng Tháng Mười”. Sau lễ duyệt binh, từ Quảng trường Đỏ, các chiến sĩ Hồng quân đã tiến thẳng ra mặt trận chiến đấu với quân thù, bảo vệ thủ đô và đất nước thân yêu của mình, đồng thời cứu loài người khỏi thảm họa phát xít.

 

Thời gian qua đi kể từ lần đầu tôi đặt chân lên Quảng trường Đỏ khi nhân dân Liên Xô và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đang hướng tới kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Mười. Vậy mà hôm nay đã là kỷ niệm 100 năm ngày thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Liên Xô giờ  đây không còn nữa nhưng với nước Nga, Quảng trường Đỏ vẫn luôn là nơi khơi dậy truyền thống hào hùng và oanh liệt của một dân tộc vĩ đại. Vẫn là nơi mà bất cứ ai khi đến Matxcơva cũng đều muốn được đặt chân lên địa danh lịch sử này!

Nước Nga đã có nhiều thay đổi, Nước Nga hiện nay và nước Nga Xô viết trước đây  có nhiều sự khác nhau. Nhưng với tôi tâm hồn Nga, thiên nhiên Nga, văn hóa Nga cũng như những gì tôi đã biết, đã cảm nhận được thì vẫn còn nguyên vẹn.

Đại tá  Lê Đình Phú, Phó chánh Văn phòng Hội CCB TP.HCM

Tôi đi bộ đội đầu năm 1972, lính Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, sau chiến tranh được nhà nước cử đi học tại Trường Hải quân Bacu Liên Xô mang tên S.M.Kirov từ 7/1977 - 7/1982. Trường ở tại thành phố Bacu, nước Cộng hòa Azerbaizan, Liên bang CH XHCN Xô Viết (khi đó Liên Xô có 15 nước Cộng hòa).

Chúng tôi sang Liên Xô bằng tàu hỏa, từ Hà Nội qua Trung Quốc, Mông Cổ đến Matxcơva – Thủ đô của Liên Xô, thành trì CNXH. Từ biên giới Mông Cổ đi tàu hỏa về tới Matxcơva phải mất gần một chục ngày đêm. Cái cảm giác choáng ngợp đầu tiên khi đặt chân lên đất Nga là rộng lớn, cảnh quan thiên nhiên mênh mông, hùng vĩ, phong cảnh đẹp mê hồn …

Sống và học tập trên đất Liên Xô chúng tôi không những cảm nhận được rất nhiều điều về thiên nhiên, phong cảnh, mà còn rất quí trọng, cảm phục tính cách con người Xô viết, văn hóa Nga… Người dân Liên xô rất cởi mở, bình dị, nhân ái, thành thật, có nền văn hóa rất phong phú, đa dạng. Và đặc biệt lúc bấy giờ rất tôn trọng, quí mến học viên, sinh viên Việt Nam. Tôi đã cảm nhận thấy những đức tính ấy, tình cảm ấy ngay từ ngày đầu nhập học qua các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường, luôn coi chúng tôi như con em ruột thịt.

Một đức tính rất nhân văn của người Nga cũng như nhiều nước cộng hòa thuộc Liên xô lúc ấy mà tôi cảm nhận sâu sắc được, đó là họ rất thẳng thắn, trung thực, không thực dụng. Tôi rất nhớ và biết ơn các thầy cô, nhất thầy Marcarian, người dân tộc Armenia. Thầy rất nghiêm khắc, song lại rất tình cảm. Cái tình của các thầy cô là mang hết năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm, trí tuệ để truyền đạt kiến thức cho học viên, sinh viên được nhiều nhất, tốt nhất. Cái tâm, cái đức của các thầy cô là đánh giá đúng khả năng học lực của từng học viên, sinh viên, không vụ lợi, không vì quan hệ ngoại giao mà nể nang. “Muốn kiến thức đi Nga” – câu nói của một thời. Vì thế mà nhiều người học ở Liên xô về luôn có nền tảng kiến thức tốt, về nước có cơ sở phát huy được trí tuệ của mình. Tôi thầm mong cái tâm, cái đức trong nền giáo dục Việt Nam đạt được như vậy.

Gần 40 năm xa cách, song đã từng sống và học tập, tôi luôn dõi theo đất nước Nga, người đại diện kế thừa của Liên bang Xô Viết xưa. Rất mừng vì bao thăng trầm trong cuộc sống mà dân tộc Nga chịu đựng đã qua và mong muốn nước Nga luôn phát triển, giữ vững vị thế của mình, nhân dân Nga được sống sung sướng và hạnh phúc.

Thời gian trôi qua, nhiều thứ thay đổi. Song, các thế hệ học viên, sinh viên Việt Nam đã từng sống và học tập ở nước Nga trước đây luôn tin vào tình cảm thủy chung, không bao giờ phai nhạt của mối quan hệ Việt – Nga và tin tưởng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp và rộng mở. Liên bang Xô viết, người dân Xô viết, Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ luôn trong trái tim những người đã từng học tập, sinh sống tại Nga mà luôn trường tồn trong trái tim người dân Việt Nam chúng ta.

 
Designed by TLO