Trang chủ Người về trận mới Gương Cựu chiến binh tham gia công tác địa phương Vợ chồng thương binh nuôi con các liệt sĩ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Vợ chồng thương binh nuôi con các liệt sĩ
Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 14:53

Được đồng chí Chủ tịch Hội CCB phường Hiệp Thành, Quận 12 giới thiệu gương điển hình thương binh, tôi tìm gặp chị Chung, ở khu phố 4 của phường. Thật bất ngờ, chị cười bảo:

-Những việc làm của tôi, không thể so với vợ chồng anh Kìa, chị Bình cũng là thương bệnh binh ở phường này. Thế là chị dẫn tôi tới nhà vợ chồng anh Kìa, chị Bình trên Hương lộ 80 B, gần khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Quận 12. Căn nhà nhỏ mà gần chục người ở, thật chật chội. Sau khi tôi nói rõ ý định muốn tìm hiểu chuyện của anh chị từng nuôi tám người con của đồng đội đã hy sinh,  anh Kìa cười nói:

-Chuyện có gì đâu, chỉ là giữ lời hứa với đồng đội thôi mà.

Chuyện anh chị thành vợ chồng, đúng là duyên trời. Anh Võ Văn Kìa, sinh năm 1945. Năm 1966 anh được vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong năm đó anh là trung đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 9 bị trúng quả đạn M 79. Một mảnh đạn găm vào đầu. Mắt phải bị mảnh đạn phá hỏng luôn, mắt trái hư chỉ còn nhìn mờ mờ. Anh được đơn vị gửi ra điều trị và an dưỡng ở Đoàn 582 tại  huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình.

Chị Trần Thị Bình sinh năm 1950, là chiến sĩ quân y Quân khu 5, năm 1971 được kết nạp Đảng. Trong lúc chuyển thương binh, chị bị ngã trên sườn núi, bị gãy xương sống, gãy xương bàn chân và xương bả vai. Đơn vị đã gửi chị ra đoàn 583 trị bệnh và an dưỡng. Khi về an dưỡng chị còn bế theo cả đứa con trai, vượt bom đạn Trường Sơn ra. Ai cũng tưởng là con của chị nhưng đó là con của một đồng đội, sau khi sinh con thì bị cơn sốt rét ác tính đã qua đời.

Hai đơn vị an dưỡng ở gần nhau, thế là anh chị đã gặp nhau. Qua hai năm tìm hiểu tâm đầu ý hợp, họ đã được đơn vị tổ chức lễ thành hôn.

Năm 1977 anh chị được đưa về khu an điều dưỡng thương binh Phước Bình, huyện Thủ Đức, TP.HCM. Năm 1980 anh chị được anh em trong đơn vị quyên góp tiền bạc, vật tư xây dựng cho một căn nhà cấp bốn tại Phường 3, quận Phú Nhuận.

Lúc này vết thương cùng sức khỏe đã có phần ổn định, anh mới nhắc chị lời hứa khi hai người tìm hiểu nhau: “ Hồi đó đơn vị anh, trước khi vào một trận đánh, anh em hứa với nhau, nếu sau này đứa nào còn sống nhớ cưu mang con của những người đã hy sinh.” Thế là anh lần mò về từng nhà đồng đội hỏi thăm cặn kẽ, coi ai còn ai mất. Có gia đình cả vợ lẫn chồng đều hy sinh tất cả. Những đứa con của họ đều được Nhà nước đưa về trường Lý Tự Trọng, quận Tân Bình nuôi dưỡng. Thế là anh chị tới đó tìm tên tuổi cha mẹ của chúng. Nhận là cha mẹ đỡ đầu, nhưng vẫn để chúng ăn học trong trường Lý Tự Trọng. Trong đó có hai cháu chết cả cha lẫn mẹ, chẳng nhớ tên cha mẹ là ai nên anh chị đành khai sinh cho hai cháu mang họ của anh. Thế là cứ chủ nhật các cháu về thăm ba, mẹ chật cả nhà. Với số lương của anh chị lại phải nuôi hai đứa con đẻ, lại thêm tám đứa con nuôi nữa. Ngày thứ bảy, biết mai các cháu về đông đủ, chị ra chợ gom những đầu cá, rau cải, trái khóm... mà người bán họ bỏ đi. Về nhà chịu khó ngồi nhặt nhạnh, gọt lựa lại nấu vào một nồi to cho các con ăn. Nhìn chúng nó vui vẻ với nhau trong bữa ăn, anh chị cứ rớt nước mắt nhớ về đồng đội đã hy sinh. Có lần chị đang lom khom lượm rau, đầu cá... ngoài chợ thì có người vỗ vai. Ngẩng lên thì nhận ra chị bí thư chi bộ. Biết rõ chuyện, trong một lần họp chi bộ, các anh chị đã phê bình chị không trình bày hoàn cảnh với chi bộ và địa phương. Chị đành yên lặng, nhận khuyết điểm vì chị cứ nghĩ đơn giản, bữa cơm của các con phải do chính anh chị làm ra, thì chúng mới quý mến. Thế là cấp trên trợ cấp cho chị một số vải may quần áo cho bản thân và các đứa con. Sau này chị cũng không dám nhắc nhở và nhận thêm nữa. Các đứa con nuôi ai cũng biết ba mẹ nuôi nghèo khổ mà vẫn cứ thích về nhà của anh chị để được gọi tiếng ba, má mà bấy lâu nay chúng không được gọi. Năm nào cũng vậy sắp tới tết là chị tất bật lo mua vải, may sẵn cho mỗi đứa hai bộ quần áo mới.

Cứ mỗi khi trái gió trở trời là anh Kìa lại lên cơn thần kinh. Do đau nhức và không tự chủ được, anh la hét đập phá đồ đạc trong nhà. Đến nước này mẹ con chỉ biết đè anh ra, cột chân tay lại đợi hết cơn, vừa mở trói cho chồng chị vừa mếu máo:

-Anh thông cảm cho mẹ con em, chẳng còn biết làm cách nào khác hơn được!

Anh rơm rớm nước mắt nắm tay chị:

-Anh hiểu mà, tất cả những di chứng còn đeo đẳng anh và em tới ngày hôm nay đều do chiến tranh gây ra. Rất may chúng mình còn sống, chỉ tội những đứa con của đồng đội không có cha mẹ.

Dựa vào ngày tháng năm sinh các con, anh chị sắp xếp thứ tự anh em trong gia đình. Tất cả những đứa con nuôi và cả con đẻ tổng cộng mười đứa đều là con trai. Khi chúng tới tuổi trưởng thành đi làm việc và muốn xây dựng gia đình riêng anh chị đều đứng đại diện bỏ tiền bạc ra lo làm đám cưới. Để tránh sự so bì, hễ đứa đầu cưới, sắm sửa thế nào thì đứa sau cũng làm như vậy. Những đứa con đẻ và con nuôi khi đã trưởng thành, phần nhiều đều đi làm việc trong các cơ quan của Nhà nước. Riêng có người con nuôi cả đến nay đã hơn năm chục tuổi đầu mà chả chịu lấy vợ. Anh chị có thúc giục thì nó bảo:

    -Ba mẹ nghèo cả đời chắt chiu lo cho các em, con chả lấy vợ đâu. Con sẽ theo phụ dưỡng ba mẹ lúc tuổi già, để đền đáp phần nào công ơn nuôi nấng dạy dỗ của ba mẹ.

Tôi khâm phục tinh thần chịu đựng sự hành hạ của những vết thương trong cơ thể mỗi người mấy chục năm qua. Anh chị luôn nêu cao tinh thần Bộ đội Cụ Hồ. Tấm lòng nhân đức của anh chị cưu mang những đứa con của đồng đội đã ngã xuống để đất nước hòa bình như ngày hôm nay thật quý trọng. Chia tay, anh nheo nheo một mắt còn lại, nắm tay tôi:

-Vợ chồng tôi còn sống đến nay là phúc đức lắm rồi; chỉ thương những đồng đội ngã xuống, có người vẫn chưa tìm được xác. Giữ lời hứa, chúng tôi muốn đem tình thương ra bao bọc, an ủi con của các đồng đội, khuyên dạy chúng sống sao cho nên người có ích cho xã hội, xứng đáng với ba mẹ đã hy sinh vì nước.

VIỆT THẮNG

 
Designed by TLO