Trang chủ Tư liệu - truyền thống Tư liệu chiến tranh Tiểu đoàn 4 pháo cơ giới và chiến dịch Nguyễn Huệ lịch sử

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tiểu đoàn 4 pháo cơ giới và chiến dịch Nguyễn Huệ lịch sử
Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 10:02

Cho đến đầu năm 1971, lực lượng pháo binh chủ lực của Nam Bộ đã khá hùng hậu. Đoàn pháo binh 69 tương đương cấp sư đoàn gồm nhiều đơn vị pháo và phân đội kỹ thuật thiện chiến, nhưng tất cả vũ khí đều là pháo mang vác, bị hạn chế phần nào về sức cơ động, tầm bắn xa và sức công phá.

Pháo phản lực H12 (Kachiusa) trong chiến dịch Nguyễn Huệ 1972

Vì vậy, ngày 1/5/1971, theo chỉ thị của Bộ tư lệnh Miền, Đoàn thành lập trước một tiểu đoàn pháo cơ giới mang phiên hiệu Tiểu đoàn 4 để sẵn sàng “lấy xe pháo địch trang bị cho ta”. Ban chỉ huy tiểu đoàn có đầy đủ bốn người, tôi là tiểu đoàn trưởng và đồng chí  Lê Thương là chính trị viên. Ba đại đội trưởng các đại đội 1,2,3 trước đây đều được trải qua các khóa huấn luyện cơ bản về pháo binh. Chưa có vũ khí, tôi hướng dẫn mỗi trung đội làm một khẩu pháo 105 ly bằng gỗ để huấn luyện. Vậy mà anh em rất hăng, trong vòng một tuần lễ đã biết cấu tạo những bộ phận chính của pháo, biết đội hình tập họp sau pháo, đội hình đẩy kéo pháo, biết chức trách từng pháo thủ bên cạnh pháo, cách nạp đạn và giật cò…

Mờ sáng ngày 20/5/1971, Sư đoàn 5 bộ binh của ta nổ súng bao vây Chiến đoàn 8 ngụy trong căn cứ  Snoul. Lữ đoàn 3 thiết giáp ngụy được điều đến giải vây, nhưng qua ngày 30/5/1971 tất cả bọn chúng đều phải tháo chạy, bỏ lại trang bị vũ khí chưa kịp phá hủy. Bộ binh lo bắt tù binh, thu xe hơi và các loại súng. Còn Tiểu đoàn 4 chúng tôi đi cuối đội hình, lên thu 12 khẩu 105 ly và 9 xe kéo pháo. Không có chiến sĩ  lái xe, mấy anh em “có biết chút ít” mạnh đạn ngồi vào xe tập lái khoảng vài giờ. Sau đó mắc pháo sau xe, anh em đưa được 8 khẩu pháo vào rừng an toàn, chỉ có một xe và một pháo phải nằm dọc đường vì va chạm nhẹ vào cột điện. Còn lại 4 khẩu, sức người đã rùng rùng kéo đi hết trong đêm, quyết không để dây dưa sang ngày sau.

Có pháo “thiệt” rồi và nhiệm vụ chiến đấu cũng cận kề, chúng tôi tranh thủ luyện tập. Buổi sáng tập kỹ thuật bắn. Buổi chiều và đêm tập đẩy pháo, buổi tập thường kéo dài 10 giờ để cơ động cho được quãng đường dài 15 km. Rồi lại khẩn trương sắp xếp lại biên chế tiểu đoàn thành 5 đại đội, để “đón thời cơ” đang đến.

Chiến dịch Nguyễn Huệ mở màn, toàn bộ lực lượng của tiểu đoàn được tham gia trận đầu, lại được tăng cường thêm 2 khẩu đội cối 160 ly từ miền Bắc mới tới. Liên tục hai ngày 5 và 6/4/1972, hỏa lực của tiểu đoàn trút vào Chi khu Lộc Ninh và căn cứ Hồng Tâm của Chiến đoàn 52 ngụy trên Quốc lộ 13.

Lúc 9 giờ sáng ngày 7/4/1972, ta chiếm được Chi khu Lộc Ninh. Đồng chí Hải Đại đội trưởng Đại đội 3 chủ động đề nghị tiểu đoàn cho đài quan sát tiến gần hàng rào căn cứ Hồng Tâm. Đồng chí chỉ huy đại đội bắn 62 phát vào đó. Địch hoảng loạn tháo chạy khỏi căn cứ, bị một trung đoàn của Sư đoàn 7 bộ binh chặn đánh, thu hơn 100 xe quân sự. Tại Hồng Tâm, cầu Cần Lê và dọc Quốc lộ 13, tiểu đoàn thu được 6 khẩu 155 ly, 12 khẩu 105 ly và rất nhiều đạn pháo. Thật phấn khởi, trước đây chưa đầy một năm tiểu đoàn ra đời với hai bàn tay trắng, mà nay đang làm chủ một gia tài lớn. Điều đáng ghi nhận là trình độ kỹ thuật, chiến thuật đều được nâng lên rõ rệt.

Tiếp tục tiến công thị xã An Lộc, tiểu đoàn sát cánh chiến đấu bên cạnh nhiều đơn vị của Trung đoàn 28 và Trung đoàn 42 pháo binh, do Tư lệnh Đoàn 69 Bùi Cát Vũ chỉ huy chung. Tại đây, quân ta gặp sự phản kháng quyết liệt hơn của địch. Nhưng tinh thần chiến đấu của cán bộ và chiến sĩ rất cao. Đúng 3 giờ 30 phút ngày 11/4/1972, pháo ta được lệnh nã đạn. Có thể nói đây là trận đánh lớn của pháo binh, trước đó chưa từng có trên chiến trường Nam Bộ. Chỉ riêng Tiểu đoàn 4 chúng tôi đã bắn lượng đạn rất lớn 2.500 viên vào các mục tiêu. Mà bắn theo bài bản chính quy như sách giáo khoa đã dạy mới sướng.

Trên đài quan sát của tiểu đoàn chỉ cách thị xã 1.500 mét về phía tây, một cảnh tượng hết sức hào hùng hiện ra trước mắt tôi. Những ánh chớp lóe lên trong màn đêm. Những đám cháy lớn, lửa đỏ bốc cao. Tiếng đạn nổ rền vang kéo dài. Tiếng chiến sĩ bộ binh ta hò reo khi xung phong. Bên cạnh tôi là Tham mưu phó Sư đoàn 9 Tích. Đồng chí đặt bàn tay lên vai tôi và hồ hởi nói: “Bữa nay mới thấy một trận đánh hay như thế này. Pháo mình bắn trúng quá, thiệt đã…”

Theo quy định từ trước, ba đợt bắn dồn dập của Tiểu đoàn 4 kéo dài trong suốt 90 phút. Lúc này vừa đúng 5 giờ sáng. Xe tăng đang dẫn bộ binh ta rầm rập xung phong vào thị xã với hỏa lực yểm trợ của pháo xe tăng 85 ly và pháo cao xạ 37 ly. Trên đường hành tiến, xe tăng và bộ binh đều lần lượt đi qua đài quan sát pháo binh. Chúng tôi vẫy chào anh em, vẫy chào chiến thắng chung.

Sau chiến dịch Nguyễn Huệ lịch sử, Tiểu đoàn 4, đơn vị pháo cơ giới đầu tiên của chiến trường Nam Bộ, vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Trương Nguyên Tuệ*

* Ghi theo lời kể

 
Designed by TLO