Trang chủ Thế giới qua góc nhìn CCB Cuộc chiến trừng phạt Mỹ – Nga

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Cuộc chiến trừng phạt Mỹ – Nga
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 15:02

Sau cuộc gặp song phương giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, nhất là cuộc đàm thoại kéo dài 2 tiếng đồng hồ (thay vì nửa tiếng theo dự định) giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg (Đức) hồi đầu tháng 7, dư luận quốc tế tưởng chừng như đang chứng kiến bước đầu xuống thang căng thẳng giữa Đông – Tây (điều đang rất được chờ mong).

Liệu quan hệ Nga-Mỹ có tệ hơn thời chiến tranh lạnh? - Ảnh: Slate

Thế nhưng các động thái của Quốc hội Mỹ gần đây đã xóa tan niềm hy vọng mong manh đó. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên. Đối với Nga, dự luật quy định điều khoản khả dĩ ngăn cản Tổng thống gỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga và ngăn chặn quyền phủ quyết của Tổng thống. Dự luật đã được chuyển đến Nhà trắng để Tổng thống ký thành luật và ban hành, đặt ông Trump trong tình thế lưỡng nan. Ông Trump phản đối vì nó làm đảo lộn mọi tính toán của ông trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế quan trọng (như vấn đề Syria, Trung Đông, Triều Tiên đều rất cần vai trò, tiếng nói của Nga). Tuy nhiên ông phủ quyết thì không được vì Quốc hội dễ dàng dùng đa số phiếu tuyệt đối (2/3) để vô hiệu hóa. Còn ký thì rõ ràng ông tự đặt mình vào khuôn khổ khống chế của Quốc hội và ông sẽ bị cản trở hoặc gây khó khăn trong việc thực thi các chủ trương, chính sách là cần thiết và cấp bách của ông. Vừa rồi, Thượng viện đã bác bỏ dự luật chăm sóc sức khỏe (AHCA) do Nhà trắng soạn thảo rất công phu (được gọi là Trump care) nhằm thay thế cho Obama care để giảm nguồn chi ngân sách đang có nguy cơ chính phủ vỡ nợ (cảnh báo của Bộ Tài chính).

Về phía Nga, khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gia tăng biện pháp trừng phạt (trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, tịch biên hai khu nhà thuộc Đại sứ quán Nga ở Hoa Kỳ) với lý do cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi 2016 và gây áp lực lên các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Nga, Moskva đã không “trả đũa” với hy vọng quan hệ với Washington sẽ được cải thiện dưới chính quyền mới. Nay trước tình hình mới (nêu trên), người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố “Nga không bao giờ mong muốn áp đặt các biện pháp cực đoan trong quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng tình thế hiện nay bắt buộc Moskva phải tính đến biện pháp “trả đũa” (trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ, không cho sử dụng một khu nhà nghỉ và một khu kho ở Moskva và yêu cầu Hoa Kỳ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật làm việc ở Nga). Việc trả đũa theo phương thức “ăn miếng, trả miếng” dường như là luật bất thành văn trong quan hệ quốc tế, vì thế như không có gì đáng nói nếu như không có phản ứng của EU đối với lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Đây là điều có vẻ lạ lùng. Vì EU vốn là đồng minh thân thiết lâu đời của Mỹ, đã cùng nhau áp đặt trừng phạt Nga từ cuối 2014 khi Nga thu hồi trái phép bán đảo Crimea. Nay EU lại phản đối kịch liệt Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt Nga? Lý lẽ của EU là: “Luật trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với Nga, Iran (và Triều Tiên) có thể gây nhiều hậu quả khó lường, không chỉ đối với sự thống nhất giữa hai bờ Bắc Đại Tây Dương và G7, mà còn đối với lợi ích an ninh năng lượng và kinh tế của EU”.Thì ra, EU rất quan tâm đến nguồn dầu, khí giá phải chăng của Nga và Iran đang phục vụ đắc lực cho nền kinh tế đang phục hồi khả quan của mình. Các Công ty của nhiều nước EU, nhất là của Đức đang tham gia tích cực vào dự án “dòng chảy phương Bắc 2” (Nord Stream 2) đưa khí đốt Nga qua biển Baltie đến các nước Trung Âu; tăng lượng khí đốt cung cấp cho họ lên gấp đôi (năm 2016 là 179m3). EU trách Hoa Kỳ muốn đẩy bật khí đốt Nga ra khỏi châu Âu để nhập khí thiên nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ với giá cao gấp bội, ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế của EU. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng: “Trừng phạt liên tiếp tung ra nhưng chẳng thấy hiệu quả cụ thể nào”. Ông ủng hộ việc xóa bỏ dần các biện pháp trừng phạt chống Nga vì nó không ngăn được kinh tế Nga phục hồi và phát triển. Càng trừng phạt, Nga càng tăng cường và mở rộng quan hệ với Trung Quốc, điều mà Washington không muốn thấy. Ngày 1/8, Bộ trưởng kinh tế Đức Brigitte Zyfries kêu gọi Ủy ban  châu Âu (EC) đáp trả các biện pháp trừng phạt Nga, vì đó là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Cuộc điều tra đang diễn ra về nghi vấn Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và khả năng có sự thông đồng với chiến dịch tranh cử của ông Trump, đẩy ông vào cái thế “há miệng mắc quai”. Vì thế, mặc dù Nga và EU phản ứng, ông vẫn phải miễn cưỡng ký ban hành luật tăng cường trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên (2/8). Ngay hôm sau (3/8), ông Trump xác nhận quan hệ Mỹ - Nga đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay, và rất nguy hiểm”. Ông đổ lỗi cho Quốc hội đã đẩy tình hình diễn biến như vậy, và cho rằng lệnh trừng phạt mới này là “sai lầm đáng kể”(!!). Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Junker tuyên bố: “EU phải bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình, và sẽ đáp trả nếu các lệnh này ảnh hưởng xấu đến lợi ích kinh tế của EU”. Cũng trong ngày 3/8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói: “lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ chống Nga là phi lý”, và ông khẳng định “động thái của Hoa Kỳ đồng nghĩa là một tuyên bố chiến tranh thương mại với Nga và đặt dấu chấm hết cho hy vọng cải thiện quan hệ song phương dưới thời Tổng thống Trump”. Một kết luận đáng buồn và đáng tiếc cho cả hai bên, vì thời tiết chính trị hiện nay giữa Đông – Tây chẳng khác gì thời kỳ chiến tranh lạnh u ám xưa kia!.

LONG HÀ

 
Designed by TLO