Trang chủ Ký ức chiến tranh Tình đồng đội, quân dân Trịnh Duy Sơn lại đi tìm…

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Trịnh Duy Sơn lại đi tìm…
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 10:14

Là cựu chiến binh Sư đoàn 312, cầm súng đi khắp các chiến trường, nhà thơ chiến sĩ Trịnh Duy Sơn đã xuất bản 5 tập thơ khá ấn tượng về tình yêu, cuộc sống. Năm nay, vừa qua tuổi 70 ông lại giới thiệu liên tục 2 tập truyện ký về cuộc sống chiến đấu thời lửa khói - vốn đã thấm đậm trong ông gần nửa thế kỷ nay. Đó là Người anh hùng trong tôi và Sang xuân anh lại đi tìm.

CCB Trịnh Duy Sơn

Chúng ta đang  kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, nên tôi đọc ngay cuốn Sang xuân anh lại đi tìm và nhận ra đây chính là món quà ân nghĩa của anh mừng sự kiện 70 năm Bác Hồ gửi thư cho thương binh. Chỉ với 140 trang, tác giả Trịnh Duy Sơn đã có 6 câu chuyện cảm động về thực tế cuộc sống chiến đấu của mình và 5 câu chuyện chép từ  đồng đội và thân nhân của họ. Ngay tên cuốn truyện ký Sang xuân anh lại đi tìm, với giọng điệu ấy, tác giả Trịnh Duy Sơn đã ý tứ giới thiệu mình là người con quê hương quan họ Quế Võ, Bắc Ninh. Bằng cách tự truyện chân thực, mộc mạc của người lính chiến, đi ra từ lửa khói chiến tranh, đầy trải nghiệm của người cán bộ chính trị, tác giả đã giúp chúng ta và những người chưa từng tham chiến, những người sinh ra sau chiến tranh hiểu rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh và những “góc khuất” bấy lâu chưa được nhắc đến. Trên mạng xã hội, tôi vừa đọc những  cảm nhận của thế hệ 8 X, 9 X sau khi đọc tác phẩm của Trịnh Duy Sơn. Họ ngộ ra gương mặt thật của chiến tranh và vô cùng cảm phục, biết ơn các thế hệ cha ông đã dâng hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Xin trích một đoạn trong câu chuyện Trở lại làng Như Lệ. Đây là một làng thuộc thị xã Quảng Trị. Hơi nóng chiến trận năm xưa như còn phả lại hầm hập trên từng trang sách hôm nay.

Khoảng cuối tháng 7 năm 1972, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 chiến đấu, giành giật với địch tại làng Như Lệ. Trận chiến vừa ngưng thì có một người lính Cộng hòa bị thương đang nằm giãy giụa và kêu la thảm thiết.

 “Đồng chí Hồng lao lên, định chĩa súng vào tên địch, nhả đạn. Tôi vội kêu: “Không được bắn! Nó bị thương rồi”.

Anh em khiêng hắn vào hầm, băng bó. Hắn bị gẫy cánh tay, luôn mồm xin tha chết.

Tôi bảo Hồng dùng cái siêu đun nước pha gạo sấy cho anh em ăn. Vừa ăn người lính Cộng hòa vừa cảm ơn chúng tôi rối rít. Anh ta kể ở nhà có bố mẹ già, có vợ và hai con nhỏ. Anh ta đi lính cũng chỉ là bắt buộc, có một người chú ruột cũng theo Cộng sản và Tập kết ra Bắc từ năm 1954. Sự yên tĩnh cũng chỉ kéo dài chưa được một tiếng đồng hồ. Sau đợt pháo hạm chừng 30 phút, từng đàn máy bay địch lại đến trút bom xuống làng Như Lệ.

… Khoảng 4 giờ chiều, bầu trời làng Như Lệ chỉ còn những đám mây xám xịt lững thững bay qua. Đây đó trên mảnh đất chết này vẫn còn những đám cháy và những tiếng nổ đùng đoàng. Trong mùi khói bom đạn còn lẫn cả mùi thịt cháy. Lúc này, cậu Thuận bị thương từ sáng mất máu nhiều nên khát nước. Nghĩ mãi tôi mới nhớ ra, đi lục soát các căn hầm của đám lính Cộng hòa bỏ chạy tối qua có thể còn những bình tông nước.

Chui vào căn hầm thứ nhất, tôi lấy ra được một bình tông còn khoảng nửa bình nước đưa cho Thuận. Thuận uống ừng ực một hơi hết sạch. Đến căn hầm thứ 2 cậu ta vội chui vào trước. Đang hăm hở tìm nước uống, tôi bỏ lại Thuận rồi chui vào hầm thứ 3. Vừa chui khỏi miệng hầm tôi bỗng thấy có vật gì động đậy và một nòng súng chĩa thẳng vào mặt tôi. Tôi vừa kịp dùng tay trái gạt nòng súng sang bên thì một loạt tiếng nổ gầm lên, đạn AR15 sạt qua tai bỏng rát. Tôi vội chồm lên ôm choàng cái khối bùng nhùng ngọ nguậy và quát lớn.

- Buông súng xuống! Hàng thì sống!

- Thuận ơi! Có địch.

Từ trong cái khối bùng nhùng bỗng phát ra những âm thanh rên rỉ.

- Con lạy ông! Con lậy ông! Ông tha chết cho con.

Chúng con tưởng các ông đã rút đi hết nên mới quay lại, nào ngờ…

Chúng tôi đưa người lính Cộng hòa về hầm. Người hắn hôi hám đến không thể chịu nổi. Sau khi cho thay quần áo, lau mặt, uống nước, anh ta tháo luôn chiếc đồng hồ oren đưa cho tôi.

- Con biếu ông chiếc đồng hồ này, lạy các ông tha chết cho con.

- Anh họ tên gì?

- Dạ con tên Nguyễn Văn Phường.

- Cấp bậc?

- Dạ thưa, Thượng sĩ, lính Dù!

- Quê quán ?

- Dạ thưa, con quê ở Phan Thiết nhưng đưa vợ vào Sài Gòn làm nghề máy khâu.

- Tôi tạm giữ chiếc đồng hồ này là vì nguyên tắc chiến trường, khi nào dẫn giải về tuyến sau chúng tôi sẽ trả anh. Chúng tôi chỉ tịch thu vũ khí, còn tiền bạc và tư trang của anh chúng tôi không tịch thu.

- Dạ thưa ông con đội ơn ông suốt đời, mong ông tha tội chết cho con.

- Ban nẫy nếu tôi không kịp gạt nòng súng của anh thì tôi đã xơi cả băng đạn của anh rồi. Bây giờ anh là tù binh, được đối xử nhân đạo.

…Trời đã nhập nhoạng tối, chúng tôi đi một vòng quanh trận địa chốt, thì nghe thấy tiếng rên và kêu cứu yếu ớt từ một căn hầm bị xe tăng ta cán sập tối qua:

- Các ông ơi, con lạy các ông, cứu con với!

Đó là người lính Cộng hòa bị xe tăng đè sập hầm không chạy kịp.

Chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã lôi được hắn từ trong căn hầm sập ra ngoài. Thì ra khi bị xích xe tăng đè sập hầm, hắn ngất đi và khi tỉnh dậy, bị mấy cây gỗ lát hầm chèn ngang lưng nên không tài nào ra được. Hơn nữa một cẳng chân của anh ta bị gãy. Được cứu ra khỏi căn hầm sập, anh ta khóc thê thảm và luôn mồm nói:

- Con lậy các ông! Các ông tha chết cho con!...

- Bình tĩnh đi. Đã là tù binh thì không còn bị hãm hại.

Trời đã tối hẳn, chúng tôi phải tính chuyện bàn giao chốt cho đơn vị bạn, đưa thương binh và tù binh về tuyến sau. Có 1 thương binh gãy chân, lại thêm anh lính Cộng hòa này nữa. Có 3 người bị thương nhẹ làm sao khiêng được. Nghe chúng tôi bàn luận thì người tù binh tên Phường nói:

- Thưa các ông, các ông cho con cùng khiêng thương binh ?

- Được! Anh tham gia khiêng luôn người lính bạn anh !”

Cuốn sách còn nhiều nữa những câu chuyện cảm động về tình đồng đội trong chiến đấu và nghĩa tình CCB sau ngày cả nước thống nhất. Những năm qua và hôm nay nhà thơ  CCB Trịnh Duy Sơn , Phó Ban Công tác xã hội báo Cựu chiến binh TP, vẫn tranh thủ đi tìm hài cốt liệt sĩ và tìm về thăm quê hương những liệt sĩ của đơn vị anh.

ĐÀO VĂN SỬ

 
Designed by TLO