Trang chủ Ký ức chiến tranh Tình đồng đội, quân dân Những hạt cơm rơi lệ …

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Những hạt cơm rơi lệ …
Thứ ba, 20 Tháng 6 2017 14:49

Cuối năm 1985, Ban biên tập báo Quân đội nhân dân có chủ trương đổi đầu phóng viên. Tôi là phóng viên thường trú đầu tiên của Ban Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh được ra Phòng biên tập Kinh tế - Xã hội – Nội chính của báo còn phóng viên Trần Đình Bá đổi đầu vào phía Nam.

Các cựu phóng viên Báo QĐND trong buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ban đại diện Báo QĐND tại TP.HCM (4/2017)

Tôi ra Bắc vào dịp cuối đông, trời giá lạnh. Không có tiền mua đồ mặc ấm, tôi mượn của bố cái áo vét và tấm chăn chiên của anh Phạm Đình Trọng gởi bác Khánh Vân. Đêm lạnh, không ngủ được, tôi chạy lang thang ngoài phố. Không ít lần, đứng co ro ở hành lang nhà số 8 Lý Nam Đế nhớ về phương Nam tràn đầy nắng ấm và người yêu đang trong vòng tay kẻ khác, cuống họng tôi tắc nghẹn nhưng không khóc được. Có lần, mệt quá tôi phệt dưới gốc cây sấu già trên đường ngủ thiếp đi, tỉnh dậy lạnh run cầm cập, phải chạy tiếp.

Ngày ấy, Hà Nội vắng lắm, đêm hôm khuya khoắt, gió lùa hun hút, chỉ có tôi với mấy người đạp xích lô trên đường. Vài lần, sau khi uống rượu với nhà văn Duy Khán, tôi nằm ngủ trên ghế đá vườn hoa Hàng Đậu. Tôi hay uống rượu ở quán nhỏ đường Quán Thánh. Bà chủ quán phúc hậu, tốt bụng vô cùng. Mỗi lần, tôi nằm ở vườn hoa Hàng Đậu, bà nhờ anh con trai thứ hai dìu tôi về tận phòng ở số 8 Lý Nam Đế. Tôi mê cô con gái út tên Oanh mới 16 tuổi vô cùng xinh đẹp của bà. Ông bà đều quý tôi. Chuyện tình ấy, Phạm Đình Trọng và Đào Văn Sử biết khá rõ. Nhưng! Có duyên không phận.

Hồi ấy vô tư lắm. Mỗi lần đi công tác về, tôi đưa máy ảnh cho Trần Hồng hoặc Vũ Đạt. Các anh lẳng lặng vào buồng tối tráng phim, rửa ảnh. Có lần Trần Hồng mắng tôi: “Cậu chụp có ý, bố cục chặt chẽ nhưng sử dụng ánh sáng và độ nông sâu thì chán bỏ mẹ”.

Bác Khánh Vân không có chức tước gì nhưng là đại tá nên có phòng riêng ở tầng 3. Sau khi nghỉ hưu, bác in sách, không qua Nhà xuất bản mà đề là “Tủ sách gia đình”. Tặng sách cho tôi, Bác bảo, mình in ít lắm, đề tủ sách gia đình cho đỡ tốn tiền quản lý phí. Người ta mời bác vào Hội nhà văn Việt Nam, Bác từ chối ngay: “Tôi là Nhà báo chứ không phải Nhà văn”. Chả bù với nhiều người, bỏ ra cả mấy chục năm kiên trì xin vào Hội Nhà văn Việt Nam, không được vẫn cố xin.

 Có lần Đại tá Khánh Vân bảo tôi lên ngủ với bác. Cái chăn bông của Bác dày chỉ nửa tấc mà sao nồng ấm đến thế. Đúng là đuối nước vớ được cọc nhưng tôi còn đùa: “Cháu lên ngủ với Bác chẳng qua là để thẩm thấu thêm đạo đức Cộng sản”. Tôi đã có những giấc ngủ ra ngủ, không còn bị rời vụn vì giá lạnh. Mỗi sáng, Bác Khánh Vân dậy sớm nấu cơm nếp đỗ xanh hoặc lạc gọi tôi ăn. Vài tuần, tôi xuống nhà chú Trần Ngọc một lần để tắm. Chú sai cô gái đầu lòng đun nước sôi pha vào chậu nhựa rồi giặt quần áo cho tôi. Đó là những lần tôi vô cùng sảng khoái, sạch sẽ, lại còn được ăn ngon. Anh Phạm Huy Khảo cùng vợ con cũng tá túc ở tầng 3. Khi nào nhà có đồ ăn tươi, anh cũng mời tôi. Do hoàn cảnh, vợ con Đỗ Trung Lai phải lên Hà Nội ở. Anh tăm đủ loại phế liệu, ngăn một góc nhỏ dưới tầng hầm thành lâu đài hạnh phúc. Say đắm nàng thơ, Đỗ Trung Lai còn mê hội họa. Đọc tranh của anh rất khó vì nó trừu tượng, hơi bí hiểm.Cũng phải thôi, trong thơ có họa trong họa có thơ. Đôi khi, mỗi bức tranh của anh là một bản trường ca đa tầng, ngôn ngữ vô cùng phong phú. Mỗi lần kêu tôi xuống đọc tranh, thế nào anh cũng mở hầu bao, làm tí cuốc lủi cho tâm hồn phiêu lãng. Có lần, anh mua về một con cá diếc bằng bàn tay, nấu hẳn 3 món. Tôi nhìn chai rượu gần trơ đáy: “Chỉ có thế này thôi sao?”. Lai: “Chú thông cảm, viêm màng túi rồi. Hỏi mượn bác Phú Bằng, ông ấy bảo mới đi làm từ thiện về, chỉ còn mỗi cái áo mới, đem mà bán. Ai mà nỡ cơ chứ”. Tôi lẳng lặng ra ngoài, bán chiếc đồng hồ Ômêga, vỏ và giây đeo bằng vàng 18k, xách về can rượu 3 lít. Hồi đó, chiếc đồng hồ ấy là cả một gia tài. Tôi chỉ bước thấp bước cao ở các hàng quán được non tháng. Bác Hồ Thị Mùi, phu nhân Tổng biên tập rất ghét tôi bởi cái tật ấy từ hồi tôi còn ở Ban đại diện. Bác nói với anh Trọng: “Cái cậu ấy suốt ngày ăn nhậu, sau này bán cả váy vợ để mua rượu”. Trọng: “Nó hoang tàng nhưng biết kiếm ra tiền đấy chị ạ. Nó sống rất có trách nhiệm, không đến nỗi nào đâu”. Thực tế, ở Ban Đại diện chỉ có Thanh Hải và tôi biết làm kinh tế. Hải thiên về buôn bán. Tôi có nhiều mẹo vặt, thiên biến vạn hóa.

Tháng 4/2017, trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Ban Đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Tướng tổng biên tập Phạm Văn Huấn nói: “Các đàn anh đi trước đều là tượng đài đối với chúng tôi”. Nói thế, rất khiêm tốn và nghĩa tình. Nhưng xin thưa, “tượng đài” ít lắm.

Hôm tôi bay ra Hà Nội dự tiệc sinh nhật lần thứ 90, cũng là ngày giỗ bác Trần Công Mân. Bác Phạm Phú Bằng mời cơm trưa, tôi đến từ sáng sớm. Hai Bác cháu say sưa bàn về văn hóa xưa nay. Bác cầm chùm chìa khóa nặng cả ký, mở tủ lôi ra chai rượu thuốc: “Cậu biết rồi, mình không uống rượu nhưng hôm nay có cậu cũng phải làm vài tí”. Bác gái giục mãi, hai tôi mới ngồi vào bàn ăn. Bà vốn là nhân viên đánh máy nổi tiếng của báo QĐND, nay còn đẹp lão. Nhìn bát cơm sang trọng như bạch ngọc, tôi thần ra, rớm nước mắt. Bác Phú Bằng nhìn tôi: “Cậu làm sao vậy?” - “Cháu nhớ mấy bát cơm nếp của bác Khánh Vân”.

Nhớ năm xưa ở tầng 2 nhà số 8, tôi ngồi làm việc, mồ hôi đổ từng giọt, ướt nhòe cả trang viết. Quần áo chỉ mặc đôi ngày là đã bốc mùi. Tôi gấp cẩn thận, đặt xuống dưới chiếu. Được cái nóng hầm hập hấp chín, chỉ ít bữa lại lấy ra mặc. Trần Anh Thái hỏi tôi: “Ai là quần áo cho mà kỹ thế?”. Lâu lâu, cặn muối đóng dày quá, tôi xuống tầng 1 nhờ em Thuân- nhân viên đánh máy giặt giùm.

Biết là không còn nhiều người quen nhưng theo sự mách bảo của tim mình, tôi vẫn vào phòng Kinh tế chơi. Tôi vừa giới thiệu họ tên, các phóng viên đều cười rất tươi,  vây quanh hỏi đủ thứ chuyện. Một người tự giới thiệu: “Em là Lê Thiết Hùng, phó phòng. Bọn em biết anh từ lâu rồi. Hôm nay mới được gặp. Vui quá”. Trưởng phòng, Đại tá Đỗ Phú Thọ mời tôi ra số 9 Lý Nam Đế cùng ăn lợn mẹt và vịt giời với cả phòng. Chuyện trò rôm rả. Thọ đưa tôi cái bao thư khá dày có dòng chữ vội vàng: “Kính chúc sức khỏe Anh”. Khi tôi ra về, một nữ phóng viên trẻ, đẹp như hoa hậu đi theo, trả trước 1 triệu đồng tiền tắc xi. Về đến khách sạn, tôi mở phong bì 5 triệu đồng. Bằng cả tháng lương Đại úy. Tôi lại chạnh lòng, cay mắt, nhói đau trong ngực, nhớ thời mình là trung úy, phóng viên trẻ của báo QĐND.

Hôm sau, bác Phạm Phú Bằng và các nhà thơ Anh Ngọc, Hà Phạm Phú, Trần Anh Thái, nhiếp ảnh gia Trần Hồng và tôi hẹn gặp nhau ở đúng nơi ấy.

TRẦN HOÀNG

 
Designed by TLO