Trang chủ Ký ức chiến tranh Tình đồng đội, quân dân Trưa 30-4, ở vùng ven Sài Gòn

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Trưa 30-4, ở vùng ven Sài Gòn
Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 14:19

Sau khi tiến công làm chủ căn cứ Đồng Dù vào lúc 10 giờ 30 ngày 29-4-1975, mở thông cửa ngõ vào Sài Gòn ở hướng Tây Bắc cho mũi đột kích của Quân đoàn gồm Sư đoàn 10, Trung đoàn 64 cùng xe tăng, pháo binh thọc thẳng vào nội đô, lần lượt đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ tổng tham mưu ngụy… Sư đoàn 320 trở thành lực lượng dự bị của Quân đoàn 3. Ngay tối hôm đó, cùng đội hình Trung đoàn 9, Tiểu đoàn 16 súng máy cao xạ 12,7mm chúng tôi được lệnh cơ động gấp lên ngã tư Tân Quy rồi rẽ phải theo đường tỉnh lộ 15 về áp sát bờ Tây kênh Xáng, sẵn sàng vào tham gia tiến công trong thành phố.

Bộ đội Sư đoàn 320A đánh chiếm căn cứ Đồng Dù ngày 29/4/1975

Nửa đêm hôm đó, chúng tôi về đến Tân Thạnh Đông và được du kích địa phương dẫn vào các gia đình nghỉ. Khẩu đội tôi được bố trí nghỉ ở nhà ông Tám, một gia đình nông dân ở đầu ấp Bảy ngay bên phải Đường 15. Gia đình chỉ có 4 người gồm hai ông bà và vợ chồng cô con gái út mới cưới được ít tháng. Sau khi xếp gọn vũ khí trang bị, chúng tôi được gia đình trải chiếu giữa nhà để ngủ. Cả một ngày chiến đấu căng thẳng và hành quân mệt nhọc, chúng tôi vừa nằm đã ngủ ly bì. Trời vừa sáng rõ thì tiếng súng tiến công của bộ đội ta trong nội thành Sài Gòn đồng loạt vang lên hòa cùng tiếng đại pháo ùng oàng thi nhau dội vào các căn cứ địch. Tiếng súng tiến công mỗi lúc thêm giòn giã. Chúng tôi đứng ngồi không yên, súng đạn luôn bên mình, nóng lòng chờ đợi mệnh lệnh cấp trên.

Cờ Giải phóng tung bay trên căn cứ Củ Chi trưa 29/4/1975

Đến gần trưa thì tiếng súng thưa dần, thưa dần, rồi tắt hẳn. Bỗng chúng tôi thấy tiếng reo hò của bà con xung quanh vang lên từng chập: “Giải phóng rồi! Sài Gòn giải phóng rồi, bà con ơi!”. Cùng lúc đó, tiếng nói của Tổng thống Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng được phát ra từ chiếc radio hiệu Orionton của Chính trị viên đại đội vang lên lời tuyên bố đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn và lời chấp nhận đầu hàng của đại diện quận giải phóng. Lập tức, chúng tôi cùng bật dậy ôm nhau hò reo sung sướng.

 Là người lính không gì sung sướng bằng mỗi khi thắng trận và cung bậc sung sướng tùy thuộc vào tầm vóc và ý nghĩa của từng thắng lợi. Và trong những phút giây vui sướng tột cùng ấy, tôi lại nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ ác liệt, nhớ những đồng đội đã hy sinh nằm lại các chiến trường, trong đó có không ít đồng đội đã hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn trước giờ toàn thắng.

Buổi trưa hôm ấy, anh em trong đơn vị được các gia đình mời về nhà nấu cơm cho ăn. Tại gia đình ông Tám, khẩu đội tôi được gia đình chiêu đãi một bữa ăn đặc biệt, đó là bánh tráng cuốn cá nóc nướng và rau bắp cải. Đây là món ăn dân dã của bà con Nam Bộ nhưng với chúng tôi lúc đó là đại tiệc. Vì đã mấy năm rồi chúng tôi mới nhìn thấy rau bắp cải. Lần đầu tiên được thưởng thức món ăn này nên chúng tôi đều bỡ ngỡ, ông bà Tám và vợ chồng cô Út phải hướng dẫn từng người. Bánh tráng được nhúng nước cho mềm, trải bánh ra, gắp rau bắp cải đã thái nhỏ cùng rau thơm vào giữa, sau đó gắp mấy miếng cá nóc nướng (ngoài Bắc gọi là cá quả) xếp lẫn vào rau, cuốn lại như cái nem rồi chấm vào bát nước mắm đã pha chút đường, chanh, ớt và tỏi. Vị ngọt mát của rau bắp cải hòa quyện với vị dai giòn của bánh tráng, vị béo ngậy của thịt cá nướng và vị chua cay quyến rũ của nước chấm, ăn vào đến đâu tỉnh người ngay đến đó. Bữa ăn trưa ngày 30/4/1975 do ông bà Tám ở ấp Bảy, xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi) chiêu đãi đã trở thành bữa ăn ngon và nhớ nhất của tôi.

Ngay buổi chiều ngày 30-4, đơn vị được lệnh xuống ấp Ba ở trung tâm xã giúp địa phương củng cố chính quyền cách mạng, ổn định cuộc sống mới. Trên đường đi, chúng tôi thấy cảnh người xe đi lại tấp lập, trong đó có cả những sỹ quan, binh lính ngụy đã trút bỏ quân phục đi lẫn vào dòng người trở về quê cũ. Dọc hai bên đường 15 cờ đỏ sao vàng và cờ nửa đỏ nửa xanh có ngôi sao vàng ở giữa của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên cổng chợ, trên nóc trụ sở công quyền của chế độ cũ và trước cửa nhà của mỗi gia đình.

Bà con thì đứng chật hai bên đường, ai nét mặt cũng rạng ngời, hớn hở đón chào bộ đội Giải phóng. 

 Bà con ở ấp Ba chủ yếu làm nghề buôn bán nhỏ, nhà cửa hầu hết là nhà tranh vách đất, cũng có một số nhà xây kiên cố. Sống ngay sát nách hang ổ của kẻ thù mà bà con nơi đây vẫn một lòng theo cách mạng, một tấc không đi, một ly không rời, bám trụ quê hương chiến đấu chống quân thù, vì thế mà cuộc sống của đại đa số bà con còn nhiều khốn khó. Khẩu đội tôi ở trong ba gia đình ngay bên trái đường 15. Tôi cùng bốn chiến sỹ được ở nhà chị Đặng Thị Lèo, nhà vách ba gian, mái lợp tôn nhiều chỗ đã mục phải lợp chùm giấy dầu, ngay dưới gian giữa là căn hầm tránh bom pháo địch, phía trong là gian buồng nhỏ. Chị có hai con gái, cháu lớn là Yến 16 tuổi, cháu nhỏ là Phượng 14 tuổi và một con gái nuôi tên là Trâm 5 tuổi. Chồng chị đã hy sinh đầu năm 1968. Chị kể, sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, địch tập trung triệt phá phong trào cách mạng của địa phương. Anh Sáu-chồng chị, lúc đó là Bí thư chi bộ xã Tân Thạnh Đông, một đêm từ vùng căn cứ anh bí mật về xã họp bàn kế hoạch vực lại phong trào, nhưng không may sa vào tay giặc. Chúng hèn hạ bắn chết anh rồi treo lên ngọn cây bên đường ngay trước lối vào nhà để khủng bố tinh thần bà con. Hai ngày sau, trước sự đấu tranh quyết liệt của bà con, chúng mới cho gia đình đem anh về chôn cất. Từ đó chị và các con phải sống trong cảnh kìm kẹp ngặt nghèo của chính quyền xã, ấp. Giờ đây, được sống trong tự do hòa bình, khuôn mặt héo rũ vì đau thương và bị cùng cực của người phụ nữ bỗng chốc căng đầy nhựa sống. Chị và các con nhanh nhẹn cùng bộ đội dọn dẹp lại nhà cửa, xếp đặt đồ đạc, treo di ảnh của anh ngay ngắn trên ban thờ-điều mong mỏi thiêng liêng của chị từ ngày anh hy sinh đến hôm nay mới thực hiện được.

Tôi tranh thủ qua nhà ông Bảy làm nghề chạy xe ngựa, anh Tỷ bán cà phê, bà Thương làm bún, chị Tâm bán rau ở chợ…mỗi người một cảnh ngộ, một hoàn cảnh nhưng đều có chung niềm tin cách mạng. Trên đường trở lại, tôi thấy bên phải đường có ngôi nhà hai tầng, cửa đóng kín, trong ga-ra trước nhà có một xe hơi du lịch màu trắng. Thấy tôi chăm chú nhìn, một cháu nhỏ đi bên liền nói: “Nhà ông L, là “Người quốc gia” đấy. Ổng không chạy kịp, phải đóng cửa ở im trong nhà đấy!”. Vừa lúc đó, tiếng loa của tổ tuyên truyền vang lên yêu cầu nhân dân tham gia lập lại trật tự xã hội, ổn định cuộc sống và kêu gọi sỹ quan, binh lính cùng các viên chức của chế độ cũ đến Ủy ban cách mạng để trình diện.

…Sau khi hoàn thành bài viết này, tự nhiên tôi rất muốn biết những bà con ở Tân Thạnh Đông, nhất là gia đình chị Đặng Thị Lèo năm xưa bây giờ ra sao. Qua số máy của Văn phòng UBND xã Tân Thạnh Đông (tra cứu được trên mạng), vào lúc 10 giờ 31 ngày 20/4/2017, tôi gặp được nữ cán bộ phụ trách công tác thương binh-xã hội của xã. Sau khi trình bày lý do, tôi hỏi: “Bà Đặng Thị Lèo, vợ liệt sỹ đã được tặng nhà tình nghĩa chưa?”. “Chưa ạ. Huyện cũng đã khảo sát!”-Chị trả lời. “Thế bà Lèo có khỏe không?”. “Dạ, dì Lèo khỏe ạ; nhưng khỏe là khỏe với người tuổi già thôi!”. “Cháu Yến con gái lớn bà Lèo vẫn ở Sài Gòn chứ?”. “Dạ, việc riêng của gia đình dì Lèo thì con không rõ, vì con ở nơi khác đến làm việc ở đây, chú thông cảm…!”. Biết được sự thật trên, tôi thật sự bất ngờ và không khỏi lăn tăn. Hồi còn làm việc, tôi đã vài lần về thăm bà con ở đây. Cuối năm 1995, về dự hội nghị ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi tranh thủ về lại Tân Thạnh Đông, tôi đi thăm tất cả các gia đình đã ở và quen biết xung quanh. Lúc này, chị Lèo cùng mẹ con cháu Phượng vẫn ở trong ngôi nhà tranh mới sửa lại, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, đời sống vẫn rất khó khăn; cháu Yến con gái lớn sau ngày giải phóng được địa phương đưa vào thành phố học tập rồi làm việc sinh sống ở đó. Hôm nay, tôi cứ nghĩ chị và các cháu đã được bù đắp theo chính sách gia đình liệt sỹ, vậy mà. Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng cả nước về thực hiện chính sách với người có công với cách mạng, không hiểu vì lý do gì mà đã 42 năm đất nước thống nhất, một người vợ liệt sỹ như bà Đặng Thị Lèo đã “gần đất xa trời” vẫn chưa được tặng nhà tình nghĩa?

 Nguyễn Hùng Tấn

 
Designed by TLO