Trang chủ Tư liệu - truyền thống Tư liệu chiến tranh Kỷ NIệM 42 NĂM NGÀY GIảI PHÓNG MIềN NAM THốNG NHấT ĐấT NƯớC (30/4/1975-30/4/2017): Phá vỡ “phòng tuyến thép Xuân Lộc”, mở toang cánh cửa phía đông Sài Gòn

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Kỷ NIệM 42 NĂM NGÀY GIảI PHÓNG MIềN NAM THốNG NHấT ĐấT NƯớC (30/4/1975-30/4/2017): Phá vỡ “phòng tuyến thép Xuân Lộc”, mở toang cánh cửa phía đông Sài Gòn
Thứ sáu, 21 Tháng 4 2017 11:11

Quân đoàn 4 của ta với 3 sư đoàn bộ binh 7, 341, 6 và các đơn vị binh chủng hợp thành do đồng chí Hoàng Cầm làm Tư lệnh bước vào trận đánh lớn quan trọng này với khí thế, quyết tâm cao. Nhưng có những khó khăn trước mắt chưa khắc phục được ngay. Sư đoàn 7 vừa chiến đấu giải phóng Lâm Đồng, chưa được bổ sung đầy đủ về người và vũ khí. Sư đoàn 341 hành quân từ phía ngoài vào chưa thông thuộc chiến trường. Mọi cán bộ, chiến sĩ của quân đoàn đều được quán triệt tầm quan trọng của Xuân Lộc, trận đánh có ý nghĩa quyết định trong phương án nhanh chóng giải phóng Sài Gòn- Gia Định trước mùa mưa 1975 do Bộ Chính trị TW Đảng và Quân ủy TW đề ra. Xuân Lộc là thị trấn tỉnh lỵ của Long Khánh, chỉ cách Sài Gòn 80 km về hướng đông.

alt

Các CCB về thăm tượng đài chiến thắng Xuân Lộc

Quan thầy Mỹ và chính quyền Sài Gòn đều rất coi trọng tuyến phòng thủ này. Tướng Weyand, Tham mưu trưởng lục quân, từ Mỹ sang thị sát, khuyến cáo: “Phải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố quyết tâm xây dựng Xuân Lộc thành một “phòng tuyến thép” bất khả xâm phạm và vạch ra kế hoạch phòng thủ mới theo chỉ đạo của Weyand. Đóng quân trong thị xã là Sư đoàn bộ binh 18 do Chuẩn tướng Lê Minh Đảo chỉ huy, quân số đầy đủ, trang bị vũ khí dồi dào. Ngoài ra còn một số tiểu đoàn bảo an, cảnh sát phòng ngự trong công sự kiên cố. Khi Xuân Lộc bị tiến công, nhiều đơn vị sừng sỏ sẵn sàng tăng viện: Lữ đoàn dù số 1, Lữ đoàn thiết giáp số 3, các trung đoàn thiết giáp số 315, 318, 320, toàn bộ hỏa lực pháo binh của Quân đoàn 3 và lực lượng không quân từ Biên Hòa và Tân Sơn Nhất.

alt

Các CCB, nhân chứng lịch sử về dự hội thảo 40 năm giải phóng Xuân Lộc (năm 2015)

5 giờ 40 phút ngày 9/4/1975, bốn cụm pháo binh của ta bắn cấp tập vào các mục tiêu đã định, mở màn trận Xuân Lộc. Sau đó bộ binh và xe tăng tiến vào. Trung đoàn 165/Sư đoàn 7 đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu, đánh Sở chỉ huy Sư đoàn 18 của địch và hậu cứ Trung đoàn thiết giáp 5. Địch đã được chuẩn bị kỹ, dựa vào các bãi rào và hầm hào kiên cố chống cự dữ dội. Chiến sự quyết liệt ngay từ đầu.

alt

Quân Giải phóng tiếp quản tiểu khu Long Khánh

Sư đoàn 341 và Sư đoàn 6 của ta được lệnh vào cuộc. Ta tiến công dũng mãnh, chọc thủng được tuyến phòng ngự trong thị xã bằng nhiều mũi, nhanh chóng phát triển vào trung tâm. Đến 7 giờ 40 phút ngày 10/4 ta cắm được cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng trên nóc dinh tỉnh trưởng và làm chủ một số mục tiêu khác như ty cảnh sát, khu cố vấn Mỹ, khu tình báo CIA, khu biệt động quân, nhà ga xe lửa… Lực lượng còn lại của địch quyết cố thủ và liên tục phản kích. Quân tăng viện ùn ùn kéo đến. Từ ngày 11-14/4 chúng tung thêm vào trận 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ, 1 lữ đoàn dù, 1 liên đoàn biệt động quân, 1 trung đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn pháo binh, 2 thiết đoàn tăng-thiết giáp. Như vậy quân địch ở Xuân Lộc đã chiếm 50% lực lượng bộ binh, 60% lực lượng pháo binh và phần lớn tăng –thiết giáp khoảng 300 chiếc của Quân đoàn 3, ngoài ra còn lực lượng tổng trù bị chiến lược tương đương 2 sư đoàn. Không quân chi viện hỏa lực tối đa, trung bình mỗi ngày xuất kích 80 lần/chiếc. Đặc biệt chiều ngày 12/4 chúng cho máy bay C130 ném hai quả bom CBU-55 xuống khu vực tập kết của quân ta ngay sát thị xã Xuân Lộc. Về lý thuyết đây là loại bom “khủng khiếp”, từ độ cao đã định tạo ra đám mây mang nhiệt lượng lớn và áp lực mạnh hàng tấn trên cm2, “có thể phá tan mọi thứ”. Địch ngoan cố đến cùng, dốc sức tối đa để giữ Xuân Lộc, cũng là để giành được một thắng lợi tâm lý và chính trị ở thời điểm nguy nan của chế độ chúng. Được như vậy, Thiệu hy vọng Mỹ sẽ đổ của viện trợ thêm, có điều kiện củng cố lại quân lực và nhất là giữ được chiếc ghế tổng thống đang bị lung lay dữ dội. Mỹ cũng mong chính quyền và quân lực Sài Gòn trụ lại được một thời gian nữa để còn có cái mà mặc cả với ta nếu có một cuộc đàm phán.

Từ chiếu 10/4 trở đi, sức chiến đấu của quân ta bị chững lại, chiếm mục tiêu không nhanh gọn, có mục tiêu chiếm rồi bị địch lấy lại. Số thương vong tăng cao. Chiều 14/4 đồng chí Trần Văn Trà thay mặt Bộ tư lệnh chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định và Bộ tư lệnh Miền có mặt tại sở chỉ huy Quân đoàn 4 để nắm rõ tình hình cụ thể và điều chỉnh cách đánh. Tại cuộc họp với Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 ngày 13/4, đồng chí Trần Văn Trà kết luận: “Xuân Lộc là điểm then chốt hết sức quan trọng trong tuyến phòng ngự của địch, nên chúng đã tập trung nhiều lực lượng cố giữ. Hiện nay lực lượng chúng đã chiếm ưu thế so với ta. Ta cũng không còn giữ được yếu tố bất ngờ. Vì vậy tiếp tục đánh vào Xuân Lộc là không có lợi.Ta có được con Đường 20 từ Lâm Đồng xuống đến Túc Trưng. Địch từ Túc Trưng đến ngã ba Dầu Giây không mạnh. Ta phải tận dụng lợi thế này của Đường 20 và sơ hở này của địch ở khu vực quanh Dầu Giây. Nếu ta chiếm được ngã ba Dầu Dây và giữ vững luôn thì Xuân Lộc tự nhiên mất hết tác dụng của một cứ điểm then chốt, vì nó nằm ngoài tuyến phòng thủ rồi. Còn Biên Hòa lập tức bị uy hiếp. Địch ở Xuân Lộc sẽ bối rối hỗn loạn vì bị cắt đứt với hậu phương, bị bao vây cô lập…” (Trích hồi ký của Thượng tướng Trần Văn Trà).

Sáng ngày 15/4, ta triển khai thực hiện cách đánh mới. Sư đoàn 6, được tăng cường Trung đoàn 958, đánh chiếm khu vực ngã ba Dầu Giây. Sư đoàn 7 và Sư đoàn 341 tiến công địch ở vòng ngoài thị xã Xuân Lộc, đánh thiệt hại hai chiến đoàn 43 và 48/Sư đoàn 18 và 1 tiểu đoàn dù. Sự xuất hiện của cánh quân Duyên Hải không xa tạo nên một áp lực lớn uy hiếp địch. Đầu cầu tiếp tế bằng đường bộ và đường không của địch từ Biên Hòa cho Xuân Lộc bị ta cắt đứt hoặc khống chế. Tên Chuẩn tướng chỉ huy Sư đoàn 18 từ chỗ hung hăng gào thét “quyết tử thủ” trở nên sợ hãi thực sự vì cảm thấy nguy cơ bị tiêu diệt đang đến. Được Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn chấp thuận, tối 20/4 y cho quân lính bí mật rút chạy theo đường số 2 về hướng Bà Rịa rồi vòng về Biên Hòa. Do phát hiện và xử lý tình hình chậm, quân ta chỉ tiêu diệt được một bộ phận đi sau cùng. Trong số địch bị bắt sống có Đại tá Tỉnh trưởng Long Khánh Phạm Văn Phúc.

Ngày 21/4/1975, quân ta trải qua 12 ngày đêm chiến đấu, trải qua nhiều tổn thất hy sinh, đã giành được thắng lợi bằng lòng dũng cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ và sự chỉ đạo, chỉ huy sáng suốt của cấp trên. Xuân Lộc và toàn tỉnh Long Khánh được giải phóng, cánh cửa phía đông (của quân ta tiến công Sài Gòn) đã mở toang. Tuyến phòng thủ “thép” của địch kiên cố nhất, đông quân lắm súng nhất bị phá vỡ hoàn toàn. Ngay sáng ngày 21/4/1975 Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức, chạy ra nước ngoài sống lưu vong. Lời cảnh báo chưa lâu của tướng Mỹ Weyand khiến cả hệ thống chính quyền và quân lực Việt Nam Cộng hòa thấp thỏm lo sợ: “Mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn!”.

Trương Nguyên Tuệ

 
Designed by TLO