Trang chủ Người về trận mới Cựu chiến binh làm kinh tế TRÒ CHUYỆN VỚI CCB, ANH HÙNG LAO ĐỘNG LÊ VĂN KHOA: Để giữ được mình ở cả chiến trường và thương trường, phải có bản lĩnh chính trị

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

TRÒ CHUYỆN VỚI CCB, ANH HÙNG LAO ĐỘNG LÊ VĂN KHOA: Để giữ được mình ở cả chiến trường và thương trường, phải có bản lĩnh chính trị
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 14:47

Ông Lê Văn Khoa sinh ở Dầu Tiếng trong một gia đình công nhân cao su. Tuổi thiếu niên ông đã hoạt động cách mạng, lớn lên nhập ngũ, trở thành chiến sĩ biệt động tại vùng đất mà chế độ Sài Gòn phải đặt tên là “Trị Tâm”. Hòa bình, ông chuyển ngành, trở về cao su Dầu Tiếng. Bản lĩnh người lính, năng động, khôn khéo, quyết đoán, ông đã cùng những người Dầu Tiếng vượt qua rất nhiều khó khăn, biến vùng đất từng một thời thuộc “Tam giác sắt” xác xơ bom đạn thành miền cao su trù phú hiện đại. Trong bối cảnh ngành cao su còn nhiều khó khăn hiện nay, ông giành cho tôi buổi trò chuyện đầu xuân.

Anh hùng Lao động-CCB Lê Văn Khoa

* Ông có thể giới thiệu đôi nét về gia đình mình?

* Tôi sinh ở Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Nhưng quê gốc thì ở Thái Bình. Ba mẹ tôi rời quê vào làm contrat (hợp đồng) cho đồn điền cao su Dầu Tiếng trong đợt Công ty Michelin ra mộ phu ở Bắc kỳ năm 1936. Tại Dầu Tiếng, cha mẹ tôi sinh được 8 người con, 5 trai và 3 gái. Bốn anh em trai của tôi đều lần lượt hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, chỉ còn tôi và em gái út còn sống sau chiến tranh.

* Chiến tranh khốc liệt quá. Tại Dầu Tiếng, từ sau Đồng khởi, phong trào kháng chiến diễn ra rất sôi nổi. Công nhân trong các đồn điền nô nức tham gia hoạt động cách mạng, tòng quân giết giặc. Ông nhập ngũ trong hoàn cảnh ấy?

CCB Lê Văn Khoa (hàng trước, thứ 5 phải qua) với các sĩ quan cấp cao quân đội  trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng Dầu Tiếng năm 2005

* Năm 1963, mới học đến lớp đệ lục (lớp 7), tôi không đến trường nữa, ở nhà tham gia sinh hoạt thiếu nhi và được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng, được giao nhiệm vụ đi nắm tình hình địch về báo cho mấy chú đang hoạt động bí mật. Năm 1965, mới 16 tuổi, cơ sở báo tôi có dấu hiệu bị lộ, phải thoát ly. Các anh đưa tôi lên núi Cậu, bồi dưỡng chính trị, rồi phát cho một khẩu súng trường làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ. Được khoảng nửa năm thì chuyển qua Huyện đoàn Dầu Tiếng, rồi lên Tỉnh đoàn Thủ Dầu Một làm công tác thanh thiếu nhi. Đó là thời điểm Mỹ càn quét rất khốc liệt, hết trận càn Cedar falls lại đến trận càn khác. Tôi ngán làm phong trào, muốn được vào bộ đội để trực tiếp cầm súng chiến đấu. Xin riết, được các anh lãnh đạo cho về Đội biệt động của Dầu Tiếng.

* Đội biệt động của huyện Dầu Tiếng là một trong những đơn vị biệt động mạnh của Quân khu 7 lúc bấy giờ. Ông có thể cho biết tình hình hoạt động của Đội và kể một vài kỷ niệm về những ngày đánh Mỹ?

* Dầu Tiếng thuộc vùng Tam giác sắt. Ngoài các lực lượng của quân đội Sài Gòn, cảnh sát, thám báo, bình định, quân Mỹ có Sư đoàn bộ binh số 1, Lữ đoàn dù số 173. Chúng hành quân đánh phá liên tục. Dù vậy, chúng tôi vẫn bám trụ chiến đấu. Gần như tuần nào, tháng nào, chúng tôi cũng tổ chức đánh, chủ yếu là đánh Mỹ, đánh Mỹ trong chốt, đánh Mỹ đi càn, mọi lúc mọi nơi. Có một lần, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ vào chốt Mỹ thuộc Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới để điều tra về báo cấp trên. Tôi cùng mấy anh em trong đội biệt động đi điều nghiên, có anh Thanh là đại đội trưởng C98. Bò gần tới hàng rào thì bọn Mỹ bắn ra, bắn vu vơ thôi chẳng may đạn trúng vào tay anh Thanh. Anh Thanh bị thương máu chảy nhiều sợ lộ nên ra lệnh cho anh em rút lui. Đèn pháo sáng của Mỹ quét qua quét lại. Tôi bò sau cùng, thấy một vật gì đen đen, liền quanh trở lại thì ra đó là khẩu súng của anh Thanh. Tôi bò đến lấy khẩu súng. Pháo của Mỹ vẫn bắn, tôi phải nằm lại đến gần sáng mới bò ra. Ra đến điểm hẹn không thấy ai, tôi cầm khẩu súng, mặc mỗi quần xà lỏn chạy bộ mười mấy cây số về căn cứ, vừa chạy vừa khóc. Đó là trận đi trinh sát mà sau này tôi nhớ mãi.

* Vậy vì sao ông lại trở thành Anh hùng Lao động? cơ duyên nào đưa ông trở lại  Dầu Tiếng làm cao su?

Đang mang quân hàm đại úy, giáo viên Trường Sĩ quan Lục quân 2, nhưng một hôm, anh Tư Cao Bí thư Huyện ủy Bến Cát rủ, tôi quyết định xin chuyển ngành, về Công ty cao su Dầu Tiếng. Tôi sinh trưởng trong gia đình cao su, biết cạo mủ từ nhỏ. Về Công ty, tôi tranh thủ đọc tài liệu, giành thời gian xuống cơ sở nắm tình hình, gặp mấy ông già trước đây trồng cao su cho Pháp để hỏi, học xem cách quản lý, tổ chức công việc, cách trồng cây, chăm sóc cây cao su thời Pháp. Nhờ vậy, tôi từng bước hiểu được công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin vào con người là bài học đầu tiên của tôi trong những ngày đầu về Công ty cao su Dầu Tiếng.

* Hơn 30 năm qua, ngành cao su đã thực hiện đường lối đổi mới như thế nào?

* Ngay từ khi còn làm phó giám đốc thường trực, tôi đã rất chú trọng đến vấn đề chất lượng của sản phẩm, thương hiệu cao su Dầu Tiếng. Muốn có chất lượng và thương hiệu phải đúng quy trình khoa học và rất cực khổ mới có được, từ khâu giống, trồng, chăm sóc đến chế biến, đóng gói bảo quản. Khi tôi lên làm giám đốc Công ty, tổ chức ISO của thế giới qua hỗ trợ cho Việt Nam.Tôi trực tiếp đi học, đăng ký làm ISO. Đến năm 1999 Dầu Tiếng được công nhận chứng chỉ ISO. Từ khi đạt chứng chỉ ISO, chúng tôi hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, có bước đi căn cơ, dám chấp nhận những khó khăn và rủi ro để giữ uy tín bên bán, giữ chân và mở rộng khách hàng. Nhờ vậy, việc bán mủ cao su của Công ty tăng lên rất nhanh, từ 4.000 tấn lên 6.000, 10.000, 13.000, 15.000, 20.000, 30.000, lên tới 52.000 tấn/năm. Đó là cả một cuộc cách mạng.

* Tôi cũng biết rằng, ông là người rất chăm lo đến việc chính sách, đến công tác an sinh xã hội

* Ai từng ở trong chiến tranh đều quan tâm đến số phận những người trong chiến tranh; ai đã từng gắn bó với cao su, đều quan tâm đến cảnh ngộ của công nhân cao su. Dù hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng chúng tôi luôn quan tâm đến công nhân, người có công trong kháng chiến. Chúng tôi viết lịch sử, làm nhà truyền thống, hàng năm tổ chức gặp mặt các cán bộ quân sự từng chiến đấu ở Dầu Tiếng, rồi giúp đỡ các đơn vị quân đội như Tiểu đoàn Thông tin của Quân khu 7, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Quân đoàn 4 làm cao su, tạo thêm thu nhập cho bộ đội. Đối với công nhân và nhân dân trên địa bàn, tôi cùng anh em lo nhà ở, kéo điện, làm đường, xây cầu, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, nghĩa trang, nhiều việc không thuộc trách nhiệm của Công ty mà lẽ ra Nhà nước, địa phương phải lo.

* Nhân ngày đầu năm, ông muốn nói thêm điều gì với những người trẻ hiện nay?

* Chiến tranh và hòa bình, chiến trường và thương trường, thời nào và lĩnh vực nào cũng có cái khốc liệt riêng của nó. Ở chiến trường là trực tiếp với kẻ thù, mình không bắn nó thì nó bắn mình. Mình hy sinh thì Tổ quốc ghi công, mình được vinh danh. Còn thương trường thì ác liệt kiểu khác, cũng chết. Chiến trường chết về thể xác, thương trường chết về tinh thần, về tâm hồn. Sau khi thất bại, bị thua, bị tù đày thì cũng biệt tăm biệt tích luôn, sống cũng kể như là chết. Để giữ được mình ở cả chiến trường và thương trường thì phải có bản lĩnh chính trị, cái đó là quan trọng nhất. Nếu bản lĩnh chính trị tốt thì sẽ vượt qua được, nếu không tốt sẽ chết tức khắc!

HỒ SƠN ĐÀI

 
Designed by TLO