Trang chủ Người về trận mới Gương Cựu chiến binh tham gia công tác địa phương TẾT NÀY, MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH: THÊM BAO NHIÊU CHÁU MẶC ẤM?

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

TẾT NÀY, MIỀN NÚI QUẢNG BÌNH: THÊM BAO NHIÊU CHÁU MẶC ẤM?
Thứ năm, 12 Tháng 1 2017 15:51

Câu hỏi nêu ra tại nhà CCB Hoàng Thị Ngọc, P.17, Gò Vấp khi tôi biết “kế hoạch nhỏ” của chị. Nếu bạn tôi không tình cờ kể thì tôi chẳng biết những việc làm từ thiện, chị thầm lặng làm vài năm nay. Mặc dù hàng ngày tôi thường đi ngang qua, vì chỉ cách nhà chị vài trăm mét.

CCB Hoàng Thị Ngọc đang chuẩn bị áo ấm cho trẻ em Quảng Bình

Vì sao chị nghĩ việc đan áo len tặng các cháu vậy? Chị Ngọc chậm rãi:

- Hôm chị xem ti vi, thấy cảnh các cháu dân tộc thiểu số vùng núi cao mặc không đủ ấm, thương quá. Chị bàn với cô La và các cô khác trong xóm, thế là mua len về đan.

- Chị học nghề đan từ khi nào?

- Không, chẳng học hành gì. Từ nhỏ đã tập đan, rồi chị em bầy cho nhau, đan mãi, thêu mãi rồi quen. Năm ở Trường Trung cấp quân y chị thêu 24 cái gối cưới giúp cho chị em. Năm 1982 gia đình chị chuyển vào đây. Anh là giáo viên, chị là quân y Trường SQKT Vin Hem – pich. Năm ấy cả nước khó khăn, chị phải làm thêm, nhận len về đan thuê, có đêm thức suốt, đan mờ cả mắt.

- Chị dùng tiền đâu mà mua len đi tặng các cháu ?

- Dành dụm thôi chú. Một ký len cũng đan được 7 cái áo. Trước chị mua gần 500.000đ/kg, bây giờ mua len Vĩnh Thịnh chỉ gần 200.000đ. Chỉ mất nhiều công thôi, tiền chẳng đáng là bao. Lương hưu chị được 6 triệu, các con lại cho thêm. Chú hỏi thì chị nói, chứ đừng viết báo nhé. Tuổi chị bây giờ không cần tiếng tăm, danh vọng gì. Chị thật lòng đấy.

- Em tán thành ý kiến chị. Nếu có viết báo thì không phải để lấy tiếng cho chị đâu. Cái chính là để gợi cho mọi người hiểu việc thiện, làm việc thiện, đùm bọc nhau, lá lành đùm lá rách. Khích lệ phong trào mà. Cái cách làm từ thiện của chị, em thấy rất nhẹ nhàng, đơn giản, nhiều người dễ học được. Cũng như nhờ chị xem ti vi mà nảy ra ý định làm “kế hoạch nhỏ” này. Nếu ti vi không đưa thì ai biết.

- Ừ, tùy chú. Lâu nay phường cũng chẳng biết việc các chị làm. Việc nhỏ lắm, chị không muốn nhận thành tích.

Chúng tôi đang trò chuyện thì chị Ngô Thị La vào chơi. Chị là giáo viên đã nghỉ hưu 9 năm nay, chồng là CCB. Cách đây hơn 20 năm chị đã được đăng trên báo QĐND vì đoạt giải nhất nữ công tỉnh Hậu Giang, đảm việc nhà, trong khi chồng công tác ngoài đảo xa. Đã hơn 2 năm nay chị cùng chị Ngọc ngày đêm tranh thủ đan áo. Chị Ngọc mới từ vùng núi cao Quảng Bình về hôm 6/1/2017. Đợt này chị mang theo 100 cái áo nỉ mua ở chợ và 170 cái áo len, trao tặng cho các cháu nhỏ người dân tộc thiểu số xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong đó chị La 38 cái, chị Lam 16 cái, các chị Nhung, Lan, Thu mỗi người một ít. Còn lại là của chị Ngọc. Năm ngoái chị Ngọc đem 180 áo len ra tặng các cháu nhỏ của xã bị lốc lớn thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Vì sao các chị không cùng đi tặng cho vui, mà chỉ mình chị Ngọc đi?

Chị La nói: “Chúng tôi muốn đi lắm chứ, nhưng đồng lương hưu ít ỏi, mua vé tàu xe tiếc lắm. Hơn nữa, thay vì mua vé máy bay, chúng tôi để tiền ấy mua len đan áo cho các cháu hay hơn chứ”.

Nơi chị tặng áo cho các cháu nhỏ người dân tộc thiểu số chỉ cách Làng Ho gần 40 km. Đó là nơi để lại kỷ niệm sâu sắc trong ký ức của chị. 52 năm trước, chị mới 17 tuổi, là một trong 24 nữ quân y đầu tiên vào chiến trường miền Nam. Từ Làng Ho, các chị thực hiện cuộc hành quân dọc Tây Trường Sơn, qua nước bạn Lào, đến trạm xá 40, đầy gian khổ. Vừa đi, vừa sốt rét, đau ốm và tránh bom đạn của giặc, nên hơn 3 tháng mới tới nơi. (Ngày ấy chị chỉ học y tá cấp tốc 3 tháng). 5 năm sau, năm 1970 chị bị sốt rét ác tính, biến chứng viêm cầu thận, ốm tong teo chỉ còn 37 kg. Anh em phải cáng ra Bắc chữa trị. Cũng hơn 2 tháng, chị mới tới Làng Ho. Đó là lý do, chị muốn trở lại vùng đất này. Còn lý do nữa là chị kết hợp thăm viếng người anh trai hy sinh từ năm 1951, đang nằm tại nghĩa trang liệt sĩ Thanh Khê, Đồng Hới. Một người chị gái của chị đi Thanh niên xung phong bị sức ép bom, gây động kinh cũng ngã xuống chiến trường. Các con chị đều trưởng thành, có người công tác trong quân đội, có người là giảng viên đại học và con trai út là phi công.

Trong 24 đồng đội nữ quân y năm xưa, nay chỉ còn 8 người. Ngày mai 9/1/2017 chị đón một bạn từ bắc Giang vào thăm. Chị ấy cũng tuổi 70 như chị nhưng “ở vậy” đến nay. Chị ấy có vài ký len, lâu không dùng, sẽ đem vào cùng đan với chị. Còn chị Ngọc vẫn hàng ngày đan len, trong khi sức giảm sút vì ảnh hưởng chất độc da cam, đã cắt cả dạ con và dạ dày, mang nhiều bệnh khác. Chị luôn nặng tình đồng đội và tình người.

Trước khi ra về, tôi xin chụp hình các chị mà không được. Cuối cùng chị đồng ý chụp cái góc chị hay ngồi đan, có các cuộn len và các kim đan. Chị dặn: Chú chụp len thôi, chỉ chụp nghiêng chị, đừng rõ nét nhé.

Tôi hiểu làm việc thiện, giản dị này các chị không vì thành tích và tránh bị hiểu sai.

 Bài, ảnh: Trọng  Nghĩa

 
Designed by TLO