Trang chủ Ký ức chiến tranh Tình đồng đội, quân dân Người nữ TNXP có số phận không may

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Người nữ TNXP có số phận không may
Thứ năm, 29 Tháng 12 2016 10:28

Tôi gặp bà trong một túp lều giữa rừng điều sâu hun hút, túp lều không cửa sổ, cửa chính là một mảnh lưới một bên đóng vô cột, bên kia được luồn vô đoạn tre để khi mở ra mở vô  cài vào một cái đinh. Theo bà giải thích, nếu không có lũ gà vô nhà phá  đã không có tấm lưới này vì tài sản quý giá nhất của bà chỉ mấy tấm ảnh thờ và tấm Huy chương hạng Nhì do chủ tịch Trần Đức Lương ký  tặng.

Cuộc sống đầy khó khăn của bà Hoa trong túp lều giữa rừng điều

Bà Hoa đi thanh niên xung phong ngày 3/7/1965, hôm đó mẹ bà nấu một nồi canh chùng chục (con chem chép) để liên hoan. Xóm làng đến uống nước chè xanh, rỉ rả căn dặn bà suốt đêm. Bà Bài – người miền Nam tập kết tặng cho bà một cái lược sừng hiệu Sài Gòn, một gương nhỏ. Vậy là lần đầu tiên cô thiếu nữ Lê thị Hoa 21 tuổi mới được soi gương. Ngày lên đường cũng là lần đầu tiên bà xa làng Di Đông đã khiến lòng bà rất xúc động.

Bà Hoa phục vụ ở đơn vị 203, C853, Tổng cục Đường sắt phía Nam. Dự kiến bà học y tá 9 tháng nhưng do nhiệm vụ cấp bách nên rút lại còn 3 tháng. Luyện tập, hành quân làm  người mệt khó thở nhiều lúc muốn ngã vật ra ngủ, nhưng nhớ lời cha mẹ, lời bà con làng xóm, bà lại đứng dậy bước cùng đồng đội. Đơn vị đóng ở cung đường Diễn Châu – Bến Thủy, Nghệ An. Công việc chủ yếu là gánh đất, gánh đá để san lấp hố bom, rải đường tàu. Lần đầu tiên thấy bom rơi, thấy đồng đội hy sinh, bà Hoa sợ khiếp vía không ăn không ngủ được. Lâu quen dần bà cùng đồng đội bất chấp, hát cả khi bom rơi, đạn nổ. Ngồi giải lao là chuyền tay nhau những bài thơ hay mới sưu tầm (bà chép đầy mấy cuốn sổ tay giữ cho đến bây giờ), như :

Sống là phải hiến mình cho Tổ quốc/ Dâng mình cho đất nước thân yêu/ Phải nghiến răng trước kẻ thị hùng/ Phải uất hận khi máu hồng nghẹn ứ…

Năm 1968, bà bị thương, đơn vị cho đi học bổ túc văn hóa hết lớp 10/10. Bà được bố trí đi học Trường Trung cấp Sư phạm Thanh Hóa, rồi về dạy cấp 2 ở xã nhà. Năm 1998, bà rời quê Thanh Hóa vô Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu làm kinh tế. Bà hợp đồng với trại giam TH-6 một khu đất trũng mọc đầy lau sậy. Với ý chí của người lính, bà đã đào một cái ao rộng một héc ta, bốn xung quanh sâu mấy mét, ở giữa trồng lúa và rau muống. Đây là phương pháp cộng sinh mà bà đã tâm huyết từ lâu. Bà kết hợp nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt. Nhìn mô hình kinh tế của bà mới thấy bà có tư duy của “một nhà khoa học thực tiễn”. Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, được mùa mất giá cứ liên tục ập đến, cộng với vay lãi xuất cao ở ngoài, 3 cái ao của bà giờ này phải bỏ trống vì hết vốn đầu tư. Công sức bỏ ra cộng với mấy trăm triệu nay thanh lý hợp đồng, bên trại giam TH-6 chỉ bồi thường 40 triệu, bà Hoa xin thêm 30 triệu để đủ tiền trả nợ, nhưng họ vẫn còn “tiếc” với bà, hơn 2 năm chưa giải quyết. Sau gần 20 năm gây dựng cơ đồ, tài sản của người cựu TNXP  77 tuổi này gồm có: một túp lều, 3 con heo mẹ, 5 con vịt, 2 con chó, 2 con ngỗng, gà ông, gà cháu, gà chắt (tính cả  mới sơ sinh) cho đủ 100 con. Vì vậy bà có thơ cho riêng mình: “Một đời tưới lá trầu không/ Mòn tay tôi vẫn khô lòng ai hay/ Vườn tôi có lá trầu cay/ Mà hoa cau trắng vẫn đầy vườn xưa/ Người đi để một đời thừa/ Bó cau làm chổi quyét chưa hết sầu/ Con mương cạn, cá về đâu/ Để bèo ngơ ngẩn dưới cầu lá khô/ Trăng mòn khuyết cạnh sao mờ/ Gió mùa thu thổi hững hờ xuân xưa/ Đời tôi lầm lũi vườn thưa/ Nhặt hoa cau rụng chiều mưa một mình”.

Một năm ngoại trừ hai lần đi họp hội, bà ở nhà thui thủi một mình. Mấy người bạn trên thành phố thương cảm họa hoằn về thăm, nhưng thấy cảnh rừng rú hoang vu nên qua một đêm đã liền từ biệt. Mưa to gió lớn mất điện tức thì các loại rắn hổ trườn vô bắt gà, có đêm bà đập được bốn con, có con gần 2 kí. Những người bạn đã từng chứng kiến cảnh bà ở đều nói với bà: “Ở đó có cho tao tiền tỷ tao cũng không dám, mày to gan thật”. Bà Hoa có bốn người con, cả bốn kinh tế còn khó khăn, vả lại theo luật đời nước mắt chảy xuôi. Khi tôi hỏi ông nhà đâu, bà lại hỏi tôi: “chồng ư?”. Câu chuyện “vợ chồng” đối với bà là cả một câu chuyện buồn, vì đó là “thứ hôn nhân không có tình yêu”.

Về chế độ của bà, do nhiều nguyên nhân, đến nay vẫn chưa có “loại” nào. Bà có giấy chứng thương. Nhiều năm trước bà có đi làm chế độ nhưng họ cứ đòi “lót tay”, phần đang khó khăn, phần lòng tự trọng bị xúc phạm thế là bà ném nó vô tủ. Tôi lại ngược lại lối mòn duy nhất dẫn đến túp lều, cỏ bít lối còn trơ gốc, đất nhấp nhổm, vết xe đạp lún sâu vô bùn mùa mưa vẫn còn nguyên trên lối. Mây mù giăng giăng, gió ngưng thổi, chim ngừng hót, rừng điều im phăng phắc, chỉ có mấy chiếc lá điều úa vàng đẫm lệ trời rơi xuống quấn lấy chân tôi. Cuộc đời người nữ thanh niên xung phong này khi về già thật cô quạnh.

 Phạm Phú Thứ

 
Designed by TLO