Trang chủ Người về trận mới Công tác nghĩa tình Tay viết mà lòng rưng rưng

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tay viết mà lòng rưng rưng
Thứ hai, 21 Tháng 9 2015 15:01

Khoảng 1994 – 1995, lúc tôi đang công tác ở Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai. Một hôm, đồng chí Vũ Linh – Phó Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam – Trưởng cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh điện trao đổi:

- Hiện nay, Hội CCB các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhiều nơi hoạt động khá tốt nhưng thiếu người viết nên tỷ lệ tin, bài trên mặt báo giữa các vùng, miền không cân đối. Đề nghị anh thu xếp thời gian về dưới ấy khai thác nội dung, giúp báo hội ta. Vốn tác phong người lính, tôi hăng hái nhận lời và triển khai rốt ráo.

Chiếc máy ảnh Canon loại A1 thì đã có sẵn, chỉ mua thêm mấy cuộn phim kèm chiếc máy ghi âm. Ngày hôm sau là tôi xuất phát, với hành lý gọn ghẽ vừa đủ cho một chuyến đi xa.

Điểm đầu tiên tôi tới làm việc là Tỉnh hội Tiền Giang. Tiếp đến, Tỉnh hội Bến Tre. Sau khi nắm tình hình ở cấp tỉnh, xuống một vài điểm ở cấp huyện hoặc cơ sở có phong trào nổi bật. Sau đó, đi đò dọc sông Tiền để về tỉnh Trà Vinh. Qua làm việc với Thường trực Tỉnh hội, họ cho biết ở đây có người con gái của bà Út Tịch trong tác phẩm “Người mẹ cầm súng” công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Từ thông tin ban đầu này, tôi hy vọng có thể biết thêm những gì về người phụ nữ anh hùng nổi tiếng. Đúng thế, trong khi trò chuyện với người con gái của bà, có tên Lâm Thị Thanh, tôi ghi nhận được nhiều điều cảm động. Cô Thanh mở đầu câu chuyện bằng chất giọng nhỏ nhẹ, rưng rưng:

- Những gì em biết về má là quá ít ỏi. Bởi khi bả hy sinh em mới bảy tuổi. Nhưng dấu ấn lúc má ngã xuống thì vẫn in đậm trong tâm trí. Đó là khi một đơn vị quân lính Sài Gòn càn vào căn cứ của ta. Quân giải phóng lực lượng thì mỏng, vừa tham gia chiến đấu tiêu diệt địch, vừa cơ động trên một phạm vi rộng. Còn ba, tìm vị trí cho các con ẩn nấp bom, pháo. Sau đó, riêng bản thân ổng đầm mình xuống một cái bàu rộng, rồi dùng cây lục bình phủ kín đầu đề phòng địch trên bờ và cả máy bay phát hiện. Còn má, một mình cầm cự với địch tả xung hữu đột. Đến khi trúng đạn ngã xuống, tiếng súng không còn nổ, chúng mới dè dặt thúc nhau vào trận địa thì hoảng hồn nhìn thấy xác người phụ nữ mà bấy lâu nay làm cho quan thầy của chúng khiếp đảm, kinh hoàng. Vừa lúc chiều hôm buông xuống, địch thu quân, để lại cảnh tượng hoang tàn đổ nát đến thê lương. Lúc ấy, ba em lóp ngóp từ dưới sình ngoi lên, da bợt bạt, mặt biến sắc. Song, khi nhìn thấy các con, ổng không kìm được lòng mình. Nhưng má sắp nhỏ ở đâu? Ổng thảng thốt bàng hoàng khi linh tính mách bảo.... Thế rồi mấy cha con tỏa ra đi tìm. Song, thật đau đớn, đạn quân thù đã cướp đi sinh mạng người phụ nữ can trường, người mẹ của chín đứa con lít nhít cỡ trứng gà, trứng vịt. Chôn tạm má bên một gốc cây to bự, đánh dấu để khỏi lạc rồi mấy cha con dăng díu nhau vào cánh rừng phía xa, cũng là lúc các cô chú cán bộ, bộ đội tỏa ra đi tìm, đón về nơi giấu quân. Và ngày hôm sau, thi thể của má được đưa về an táng tập trung. Quá trình Thanh kể, không ít lần bị ngắt quãng, nước mắt cô đầm đìa.

Sau chuyến công tác trở về, tôi viết bài: “Con gái bà Út Tịch kể về những giây phút hy sinh của mẹ”. Khi báo đăng, lại nảy sinh rắc rối mới. Sự thể là thế này: Trong những người con trai bà Út Tịch, có hai đứa liền nhau đều đặt tên là Hùng (Hùng anh và Hùng em). Hùng anh, khi mới 12 tuổi, theo cha đi cài mìn để giết giặc, chẳng may bị vướng trái, cụt chân. Còn Hùng em bình thường, khỏe mạnh. Sau này đi bộ đội, được đào tạo thành quân y sĩ, công tác ở một viện quân y tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình phấn đấu tốt, được cử đi học chuyên tu Bác sĩ tại Hà Nội. Lúc ấy, thủ trưởng đơn vị đặt vấn đề: “Tại sao con bà Út Tịch tên là Lâm Văn Hùng bị cụt giò, nay lại có Lâm Văn Hùng lành lặn đang làm cán bộ quân y?” Từ chỗ ấy, việc đi học tiếp để nâng cao trình độ chuyên môn của “Hùng em” có sự trục trặc.

Một ngày nọ, hai chị em Lâm Thị Thanh và Lâm Văn Hùng đến trụ sở Hội CCB tỉnh Đồng Nai gặp tôi, trình bày sự việc và đề nghị giúp đỡ “giải cứu”. Nghe xong, tôi vừa thông cảm và thêm phần suy nghĩ. Vì tình huống diễn ra ngoài ý muốn của tác giả và người kể. Tuy nhiên, với kinh nghiệm bản thân, tôi tư vấn cho họ: Trước hết, cầm bài báo về trình bày với chính quyền địa phương nơi mình sinh ra. Đồng thời, yêu cầu họ chứng nhận hoàn cảnh gia đình như bài báo nêu là sự thật. Sau đó, báo cáo với đơn vị nơi Hùng em đang công tác. Như giải tỏa được phần nào bối rối, hai chị em vui vẻ ra về.

Một hôm đang làm việc, chuông điện thoại réo, tôi cầm máy nghe. Đầu dây, tiếng người phụ nữ như reo lên:

-          Anh ơi! Họ đồng ý rồi, em Hùng đã được đi học Bác sĩ. Đó là tiếng cô Thanh – chị gái của Lâm Văn Hùng.

 

 NGUYỄN QUỐC HOÀN

 
Designed by TLO