Trang chủ Người về trận mới Gương người tốt việc tốt Đỗ Đức Dục: Nhà trí thức cách mạng dấn thân

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Đỗ Đức Dục: Nhà trí thức cách mạng dấn thân
Thứ ba, 25 Tháng 8 2015 14:10

Sáng 14/8/2015, tại hội trường Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam -25 phố Tông Đản, Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt sử học tưởng niệm “Đỗ Đức Dục – Nhà trí thức Cách mạng dấn thân”nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (15/8/1915-15/8/2015). Đại diện các cơ quan: Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH Hà Nội, Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Văn học Việt Nam, Hội Di sản Văn học nghệ thuật, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (quê hương của Đỗ Đức Dục), một số nhà nghiên cứu văn học uyên thâm và người nghiên cứu trẻ tuổi, đại diện con cháu dòng tộc Đỗ Đại Phu ở xã Xuân Đỉnh, Câu lạc bộ Sử học trường THPT Chu Văn An, đông đảo phóng viên nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương và Hà Nội trong đó có đại diện Báo Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự, tham gia ý kiến trong hội thảo. Ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chủ trì và là người dẫn chương trình hội thảo. 

Nhà cách mạng Đỗ Đức Dục

Trong giấy mời gửi tới các đại biểu, Ban tổ chức hội nghị đã khiêm tốn ghi rằng đây là buổi “sinh hoạt Sử học tưởng niệm” nhưng nội dung đã phản ánh khá đầy đủ tính chất của một hội thảo khoa học. Các ý kiến phát biểu tham luận trong hội thảo của các nhà nghiên cứu có tên tuổi như Hồ Sĩ Vịnh, Phó Giáo sư Lê Thị Băng Tuyết (Viện Văn học Việt nam), nhà nghiên cứu trẻ-nhà báo Mai Sơn và một số ý kiến tham luận khác đã nêu bật những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, những công lao hết sức tâm huyết đối với sự nghiệp báo chí cách mạng và nhiều đóng góp đáng kể về nghiên cứu văn học trong và ngoài nước của nhà giáo - nhà hoạt động chính trị - nhà báo - nhà văn hóa - nhà nghiên cứu & phê bình, dịch giả văn học Đỗ Đức Dục.

Đỗ Đức Dục sinh ngày 15/8/1915, nguyên quán ở làng Xuân Tảo (tục gọi là làng Cáo Đỉnh) nay thuộc xã Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Vốn xuất thân trong một gia đình dòng dõi khoa bảng nho học, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người chú ruột nuôi cho ăn học, Đỗ Đức Dục đã theo học tại Trường Anbecsaro, Trường Bưởi (nay là Trường Chu Văn An) học hành rất chăm chỉ, thông minh, lấy được bằng tú tài Tây rồi theo học Luật khoa, Viện Đại học Đông dương từ năm 1935, đến 1938 ông đoạt tấm bằng cử nhân luật ưu tú. Ông đã tham gia hoạt động tích cực trong phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ của Hội sinh viên thời bấy giờ. Đã là cử nhân luật học nhưng Đỗ Đức Dục không ra làm quan mà dạy học tư ở Hà Nội và ở Vinh. Sau một thời gian, ông lại trở ra Hà Nội dạy học ở trường tư thục Gia Long. Ông làm biên tập viên, đến năm 1942 làm thư ký, làm chủ bút báo Thanh Nghị, chuyên viết về vấn đề kinh tế, chính trị và văn hóa Đông Dương. Năm 1944, ông làm chủ bút báo Độc Lập ngay từ khi tờ báo mới ra đời. Với vai trò là người đứng đầu cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ Việt Nam, Đỗ Đức Dục là người tỏ rõ bản lĩnh của một nhà báo đấu tranh cho nền dân chủ, ông đã để lại nhiều tác phẩm có tiếng vang lớn góp phần cổ vũ, động viên to lớn cho phong trào cách mạng của nhân dân và dân tộc Việt Nam giai đoạn 1944-1946. Đỗ Đức Dục đã tham gia đảng Dân chủ Việt Nam, là Phó bí thư Tổng Bộ Việt Minh với tư cách là một ủy viên trung ương của đảng Dân chủ Việt Nam, ông được cử đi dự Quốc dân Đại hội Tân Trào. Sau cách mạng tháng Tám 1945, ông trúng cử đại biểu Quốc hội- Khóa I, làm ủy viên tiểu ban dự thảo Hiến pháp năm 1946.

Năm 1946 ông đã được cử giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục trong chính phủ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa từ năm 1955 đến 1960. Đồng thời ông cũng là Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt nam 1946-1960. Từ năm 1960 ông chuyển về làm chuyên viên nghiên cứu văn học tại Viện Văn học Việt Nam. Ông viết nhiều bài chuyên nghiên cứu về văn học phương Tây, văn học Pháp và nhiều bài nghiên cứu, phê bình văn học xuất sắc khác. Đỗ Đức Dục được nghỉ hưu năm 1975 và mất năm 1993. Năm 2001, Đỗ Đức Dục được Nhà nước ta truy tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất. Từ năm 2008, tại Thủ đô Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh có một con phố mang tên Đỗ Đức Dục (ở Hà Nội, phố Đỗ Đức Dục nằm ngay cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, có chiều dài 700m, nối từ ngã ba đường Phạm Hùng đến ngã ba giao nhau với đường Mễ Trì Thượng, nay thuộc quận Bắc Từ Liêm). 

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc khi dẫn chương trình hội thảo, trong cuốn hồi ký của nhà trí thức nổi tiếng Vũ Đình Hòe (người cùng thời với Đỗ Đức Dục) viết về “ thế hệ những trí thức vàng” sắp xuất bản trong thời gian tới, Giáo sư Đặng Thai Mai- người trong Ban soạn thảo Hiến pháp 1946, sau khi nghe Đỗ Đức Dục thuyết trình xong bản dự thảo Hiến pháp năm 1946 trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa I, đã đứng dậy tiến tới bắt tay người thuyết trình và nói: “Đỗ Đức Dục, nhà hùng biện lãng mạn, đầy chất thơ”. Quả thật với phong cách của một nhà luật học, ngay từ khi đăng đàn trước Quốc hội đầu tiên của nước ta, Đỗ Đức Dục đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về một trí thức tài hoa. Ông còn là một nhà báo sắc xảo, đầy bản lĩnh trong hoạt động chính trị.

Cuộc đời của Đỗ Đức Dục thực sự là cuộc đời của một trí thức cách mạng dấn thân. Trong bài nghiên cứu phát biểu tại hội thảo sáng ngày 14/8/2015 với đầu đề: “ Đỗ Đức Dục – con dao pha trong làng báo chí”, đánh giá cao những cống hiến to lớn của Đỗ Đức Dục đối với đất nước Việt Nam, nhà báo-nhà nghiên cứu trẻ Mai Sơn cho rằng: Cuộc đời của Đỗ Đức Dục là cuộc đời của một trong những “ông trùm văn hóa” nước ta đầu thế kỷ XX, có đủ cả vinh và nhục, có cả tráng ca lẫn bi ca. Và đề nghị cần dành sự nghiên cứu để làm sáng rõ thêm khía cạnh nhà văn hóa Đỗ Đức Dục.

Có thể nói, trong suốt cả đời mình, Đỗ Đức Dục luôn luôn là người có trách nhiệm cao đối với xã hội và đất nước. Những đóng góp đáng kể của ông với nền báo chí và kho tàng nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam mãi mãi là vốn quý của nước nhà, cùng với các vốn quý khác của thế hệ cha ông, chắc chắn sẽ được nâng niu, trân trọng, được phát huy như những tinh hoa chân giá trị về trí tuệ, văn hóa và tinh thần của dân tộc trong sự nghiệp dựng xây đất nước giàu đẹp trong hiện tại và tương lai.

CHU VĂN NHÂN

 
Designed by TLO