Trang chủ Nhắn Tìm Đồng Đội ANH ĐÃ TRỞ VỀ SAU 40 NĂM

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

ANH ĐÃ TRỞ VỀ SAU 40 NĂM
Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 14:35

Anh đã trở về với quê hương Vĩnh Long sau hơn 40 năm nằm lại nơi chiến trường. Đó là liệt sĩ Nguyễn Hoàng Khải (Chín Khải), hy sinh ngày 15/5/1972 tại biên giới Việt Nam - Campuchia (giáp tỉnh Căm Pốt và Hà Tiên) nay là Kiên Giang trong một lần từ Campuchia vượt kênh Vĩnh Tế về chiến trường miền Tây Nam bộ. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Khải sinh 1930 tại Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Năm 1960 anh được cử ra học tập tại miền Bắc, 9/1965 tốt nghiệp bác sĩ quân y và 12/1965 trở về chiến trường miền Nam trong đội hình Sư đoàn 1.

Đưa hài cốt liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Campuchia về Tổ quốc. Ảnh: HV

   Suốt 40 năm năm qua, bạn bè, đồng đội, các đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9 và các tỉnh giáp biên giới Tây Nam Campuchia đã nhiều lần tìm kiếm thông tin về nơi mai táng liệt sĩ Khải nhưng đều không có kết quả.
   Năm 2006, từ “sổ gốc” đăng ký danh sách các liệt sĩ của “Đoàn Phước Long - Sư đoàn 1” được lưu trữ tại Phòng Chính sách Quân khu 7, thượng tá Võ Hồng Kỳ, nguyên cán bộ Phòng Hậu cần (cùng đơn vị với liệt sĩ Khải giai đoạn 1972) đã cùng Đội K92 Kiên Giang lần theo địa chỉ lúc anh hy sinh tại huyện Bàn Tây Mia (Cam pốt, Campuchia). Nhưng thật trớ trêu, dù tìm được phum (nơi được cho là địa điểm chôn cất các liệt sĩ hy sinh rạng sáng ngày 15/5/1972) vẫn không xác định được vị trí vì không có sơ đồ để lại, nhân chứng cũng không còn.
   Sau nhiều lần qua biên giới nước bạn, ông Kỳ cùng các thành viên trong Đội K 92 Kiên Giang đã kiên trì tìm gặp nhiều người dân (chủ yếu là cao tuổi). Ông kể:     
   Người dân địa phương đã chỉ cho chúng tôi tới một bà cụ tên là “dì Pô”. Theo họ, chỉ có “dì Pô” là người có thể biết được nơi chôn cất. Chúng tôi tìm đến gặp nhưng bà cụ cứ lắc đầu không biết, riêng tôi lại để ý thấy mỗi lần như thế bà lại nhìn về phía xa xăm, hình như bà có điều gì đó chưa thể nói được.
   Thế là gần 7 năm sau (đầu tháng 4/2013), là lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa, dì Pô đã đưa chúng tôi đến khu đất cao (Tun Krăng) cách chùa Plây Mia khoảng 500 m rồi chỉ nơi mai táng của các liệt sĩ Việt Nam. Nhìn các nấm mồ chỉ nhô cao hơn mặt đất chưa đầy 5 cm, cây cỏ mọc um tùm, mọi người có mặt đều xúc động đến trào nước mắt.
    Năm 1972 là thời điểm ác liệt nhất đối với Sư đoàn 1 khi xuống chiến trường này. Là địa bàn sông nước, mỗi lần bộ đội từ biên giới Campuchia vượt kênh Vĩnh Tế về miền Tây đều bị phục kích hoặc bị mìn, pháo, bom. Những thứ đó đã làm cho không biết bao cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Các anh đã nằm lại nơi này từ 1970-1972. Việc chôn cất các liệt sĩ lúc đó phải làm gấp gáp trong đêm và luôn sẵn sàng “chịu trận” đạn pháo của địch bất cứ lúc nào. Đơn vị thì cứ thọc sâu xuống vùng Rạch Giá, Cần Thơ, Cà Mau theo kế hoạch, không ai nghĩ đến “nghĩa trang liệt sĩ” là gì. Từ giữa năm 1973, Sư đoàn 1 giải thể và cũng từ đó còn rất ít cơ hội để tìm lại đồng đội mình.
   Trầm ngâm giây lát, thượng tá Hồng Kỳ kể tiếp: Dì Pô dắt tay tôi chỉ vào một trong 16 ngôi mộ và nói: “Đây là ông lớn (lục thum), bác sĩ, viện trưởng bệnh viện gì đó”. Tôi cảm thấy như nghẹt thở và thốt lên: “Anh Chín đây rồi, ơi anh Chín ơi, em đây, thằng Kỳ em của anh đây. Hôm nghe tin anh hy sinh, bọn em đang chuẩn bị “xuống đường”. Ai cũng xót xa mà không làm sao được”.   
   Đợi tôi trấn tĩnh lại, dì Pô mới kể lại tất cả những gì diễn ra rạng sáng ngày 15/5/1972. Lúc ấy dì đã đoán rằng bộ đội Việt Nam bị quân của Sài Gòn bắn. Dì nói hồi chiều hôm ấy trước khi ra vị trí tập kết để chờ “vượt kênh”, bộ đội Việt Nam dừng chân ở đây nấu ăn. Trong số này có ông chỉ huy (dì Pô chỉ tay vào phần mộ của liệt sĩ Khải), tôi còn nhớ mặt ông lớn đó mà. Khoảng 2 tiếng sau vụ nổ, một đoàn người khiêng cáng thương binh chạy về phía sau, tiếp theo là các cáng khiêng tử sĩ. Họ đặt thành một hàng rồi liên hệ với trưởng phum ra đào hố chôn cất. Trước khi chôn có làm lễ truy điệu, phía bộ đội Việt Nam có hơn chục người, phum có 4 người (trong đó có tôi). Làm lễ truy điệu xong là chôn ngay nếu chậm trễ sẽ bị bắn pháo hoặc bị bom vì từ nơi đây ra chỗ bộ đội Việt Nam bị hy sinh khoảng hơn 3 km và các các trận địa pháo bên kia biên giới cũng không xa. Tôi nhớ rất rõ là ông này là bác sĩ, ông lớn (hồi ấy liệt sĩ Khải có cấp bậc tiểu đoàn bậc trưởng). Đến đây dì Pô cảm thấy không còn gì để giữ kín nữa, quãng thời gian 7 năm như thế là quá đủ. Vả lại, 4 người cùng dự lễ truy điệu và mai táng nay chỉ còn lại có một mình dì. Vì lẽ đó mà hôm nay dì đã “bàn giao” lại tất cả những gì “bí mật” lại cho bộ đội Việt Nam.
   Thắp hương cho các liệt sĩ, ghi số thứ tự các ngôi mộ, chia tay dì Pô và bà con phum Play Mia, chúng tôi trở về Kiên Giang. Hai ngày sau (13/4/2013), tôi tiếp tục theo chân Đội K92 trở lại Play Mia tiến hành cất bốc hài cốt của 16 liệt sĩ đưa về nước. Sau đó chúng tôi làm mọi thủ tục để giám định ADN và kết quả của giám định hoàn toàn trùng khớp với thông tin của dì Pô cung cấp: Đúng là hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Hoàng Khải.
   Ngày 11/9 vừa qua, Sở LĐ-TB và XH, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và cải táng liệt sĩ Nguyễn Hoàng Khải. Đông đảo bạn bè, đồng đội, người thân dự lễ không khỏi xúc động vì hôm ấy có mặt chị Lê Thị Minh Luân (vợ) và người con trai độc nhất của liệt sĩ. Khi anh Chín trở lại chiến trường thì cháu Thắng chưa đầy 9 tháng tuổi. Người vợ hiền lúc anh chia tay để trở về chiến trường miền Nam còn rất trẻ (22 tuổi) thì nay tóc đã bạc trắng và đã trở thành bà nội. Càng ấm lòng hơn khi đoàn của BLL TT Viện Quân y K.52 (nơi anh đã từng làm Viện trưởng) từ TP HCM đến viếng. Mỗi lần họp mặt truyền thống K52, mọi người lại cùng nhau tưởng nhớ đến những đồng chí đã hy sinh, nhớ đến liệt sĩ Nguyễn Hoàng Khải và những lời khuyên bảo của anh.

LÃ HỮU VĨNH

 
Designed by TLO